Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/07/2026 - 15:00 (GMT+7)

Cha mẹ nghiêm khắc đến đâu là đủ?

Thảo Chi
Cha mẹ nghiêm khắc đến đâu là đủ?

Ảnh minh hoạ

Sự nghiêm khắc là điều cần thiết trong hành trình nuôi dạy con, bởi trẻ cần những giới hạn để biết điều gì đúng, điều gì sai và học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Nhưng nghiêm khắc không đồng nghĩa với đòn roi hay mắng chửi. Điều trẻ cần là những nguyên tắc rõ ràng được thực hiện bằng sự bình tĩnh, tôn trọng và yêu thương. Ranh giới giữa kỷ luật và trừng phạt đôi khi chỉ cách nhau một cái nắm tay được kiềm chế. Cha mẹ làm điều đó đều xuất phát từ mong muốn con tốt hơn, nhưng cách thể hiện lại vô tình để lại những vết thương rất lâu lành.

Chị Mai Lan (38 tuổi, Hà Nội) luôn tin rằng một vài roi hay những lời quát mắng đúng lúc sẽ giúp con nên người. Thế nhưng, sau một lần nóng giận vì con đánh bạn ở trường, chị bất ngờ nhận ra điều mình tưởng là dạy dỗ lại đang âm thầm đẩy con xa khỏi vòng tay của mẹ.

Chiều muộn, chị Lan vừa bước chân vào nhà đã thấy cô giáo nhắn tin thông báo, cậu con trai lớp 4 của chị lại đánh bạn trong giờ ra chơi.

Chưa kịp hỏi đầu đuôi, chị gọi con vào phòng khách: "Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Sao con hư thế?". Đứa bé cúi đầu: "Con xin lỗi...". Nhưng chưa kịp hết câu, một cái tát giáng xuống. Đứa trẻ khóc nức nở.

Đêm đó, cậu bé ôm gối ngủ quay mặt vào tường. Hai ngày sau, cô giáo lại gọi điện. Con không còn đánh bạn nữa nhưng gần như không nói chuyện với ai. Trong giờ học, con cúi gằm mặt, chỉ cần cô giáo gọi tên là giật mình. Lúc ấy, chị Lan mới nhận ra, điều mình muốn dạy con là biết nhận lỗi nhưng điều con học được lại là sự sợ hãi.

Kỷ luật không phải là trừng phạt

Trong nhiều gia đình, hai khái niệm này thường bị nhầm lẫn. Kỷ luật nghiêm khắc hướng đến mục tiêugiúp trẻ hiểu điều gì đúng, điều gì sai và biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Còn trừng phạt chỉ khiến trẻ đau, sợ hoặc xấu hổ để không tái phạm. Sự khác biệt nằm ở mục đích.

Một người cha bình tĩnh yêu cầu con tự lau sạch bức tường vừa vẽ bậy và tạm thời cất bộ bút màu để con hiểu hậu quả việc mình làm, đó là kỷ luật. Một người cha nổi giận, quát mắng, đánh con rồi gọi con là "đồ phá phách", đó là trừng phạt.

Kỷ luật giúp trẻ học được kỹ năng. Trừng phạt chỉ khiến trẻ học cách né tránh. Không ít đứa trẻ sau khi bị đánh không thực sự hiểu mình sai ở đâu. Các em chỉ hiểu rằng: "Lần sau phải giấu kỹ hơn!".

Những vết thương không nhìn thấy

Điều đáng sợ nhất của bạo lực chính là những vết hằn trong tâm trí. Có những đứa trẻ lớn lên luôn nghĩ mình vô dụng vì mỗi lần mắc lỗi đều bị gọi là "ngu", "đần", "không bằng ai". Có em trở nên hung hăng vì học được rằng người mạnh hơn có quyền dùng bạo lực. Có em lại thu mình, mất tự tin, không dám bày tỏ cảm xúc hay đưa ra ý kiến.

Cha mẹ nghiêm khắc đến đâu là đủ? - Ảnh 1.

Việc thường xuyên bị đánh mắng làm tăng nguy cơ trẻ bị lo âu, trầm cảm, rối loạn hành vi và khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành - Ảnh minh hoạ

Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ rõ, việc thường xuyên bị đánh mắng làm tăng nguy cơ trẻ bị lo âu, trầm cảm, rối loạn hành vi và khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh khi trưởng thành. Đau hơn cả là vòng lặp này có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Một người từng bị đánh khi còn nhỏ rất dễ lặp lại cách giáo dục ấy với chính con mình, bởi đó là điều họ từng chứng kiến và cho là bình thường.

Nhưng truyền thống không phải lúc nào cũng đúng. Có những điều cần dừng lại để con mình không phải tiếp tục chịu đựng.

Một cái ôm đôi khi hiệu quả hơn một trận đòn

Một người bố có cậu con trai học lớp 6. Một lần phát hiện con lấy tiền trong ví mẹ để mua đồ chơi điện tử. Phản ứng đầu tiên của anh là tức giận. Bàn tay đã giơ lên. Nhưng anh nhớ lời chuyên gia từng chia sẻ trong một buổi học phụ huynh: "Đừng dạy con khi mình đang nổi giận!". Anh bước ra ban công. Mười phút sau mới quay lại.

Anh hỏi: "Con có thể kể cho bố nghe chuyện gì đã xảy ra không?". Đứa trẻ khóc. Em nói vì thấy các bạn đều có món đồ ấy nên xấu hổ. Em không dám xin vì biết bố mẹ sẽ từ chối. Hai cha con cùng thống nhất, con phải xin lỗi mẹ và nhận làm việc nhà trong hai tuần để "trả lại" số tiền đã lấy. Đồng thời học cách trao đổi khi có nhu cầu.

Điều đáng quý là sau buổi nói chuyện ấy, cậu bé không chỉ hiểu lỗi của mình mà còn đủ tin tưởng để sau này tiếp tục chia sẻ với bố mẹ. Đó chính là sức mạnh của kỷ luật tích cực. Không bỏ qua lỗi nhưng cũng không làm tổn thương đứa trẻ.

Có nhiều cách để con hiểu mà không cần đòn roi

Giáo dục không bạo lực không có nghĩa là nuông chiều. Cha mẹ vẫn cần đặt ra giới hạn rõ ràng. Điều khác biệt là cách thực hiện.

Thay vì quát: "Con hư lắm!", hãy nói: "Hành động vừa rồi của con làm em bị đau đấy!". Thay vì phạt vô thời hạn, hãy đưa ra hậu quả hợp lý. Ví dụ, trẻ vứt đồ chơi bừa bãi thì sẽ phải tự dọn dẹp trước khi được chơi tiếp. Nếu trẻ làm hỏng đồ của người khác, hãy cùng con nghĩ cách xin lỗi và khắc phục.

Quan trọng hơn, cha mẹ cần ghi nhận khi con có tiến bộ. Một câu: "Mẹ thấy hôm nay con đã biết kiềm chế hơn" có thể tạo động lực lớn hơn nhiều lời trách móc. Trẻ em không chỉ cần biết mình sai, các em cũng cần biết mình có thể làm tốt hơn.

Khi cha mẹ biết dừng lại trước cơn giận

Hầu hết cha mẹ đều không muốn đánh con. Họ chỉ đánh khi quá mệt, quá áp lực hoặc cảm thấy bất lực. Vì vậy, trước khi dạy con kiểm soát cảm xúc, người lớn cần học cách quản lý cảm xúc của chính mình.

Nếu đang rất tức giận, hãy cho mình vài phút tạm dừng. Uống một cốc nước. Đi sang phòng khác. Hít thở sâu. Hoặc nói với con: "Bây giờ mẹ đang rất giận. Chúng ta sẽ nói chuyện sau 10 phút".

Khoảng lặng ấy không phải né tránh. Đó là cách ngăn một lời nói hay một cái tát khiến cả cha mẹ và con đều hối hận.

Sau khi bình tĩnh, hãy tập trung vào hành vi thay vì phán xét con người. Một đứa trẻ làm sai không có nghĩa là một đứa trẻ hư. Các em vẫn đang học cách lớn lên. Và người đồng hành quan trọng nhất chính là cha mẹ.

Có một câu nói rất đáng suy ngẫm: "Điều trẻ nhớ suốt đời không phải là mình đã phạm lỗi gì, mà là khi mắc lỗi, cha mẹ đã đối xử với mình như thế nào". Một gia đình bình yên không phải là nơi không có sai lầm. Đó là nơi mỗi sai lầm đều trở thành cơ hội để học cách yêu thương, lắng nghe và trưởng thành cùng nhau.


Những câu nói nên tránh và nên sử dụng khi con mắc lỗi

Nên tránh: Con đúng là đồ hư! Con làm mẹ phát điên! Con chẳng bao giờ nghe lời! Đừng cãi! Mẹ đánh để con nhớ! Con làm bố mẹ xấu hổ! Nếu còn tái phạm thì biết tay!...

Nên sử dụng: Việc con vừa làm là chưa đúng! Mẹ đang rất tức giận, mình cùng bình tĩnh rồi nói chuyện! Mẹ mong lần sau con sẽ làm khác đi! Con hãy nói cho bố mẹ biết con nghĩ gì! Mình cùng tìm cách sửa lỗi nhé! Bố mẹ tin con có thể chịu trách nhiệm về việc mình làm! Điều gì sẽ giúp con không lặp lại lỗi này!...


4 bước giúp cha mẹ kiểm soát cảm xúc

Kỷ luật tích cực không phải là dễ dãi. Đó là cách cha mẹ vừa giữ được nguyên tắc, vừa giữ được trái tim của con. Một đứa trẻ được tôn trọng sẽ học cách tôn trọng người khác; một đứa trẻ được lắng nghe sẽ biết lắng nghe; và một đứa trẻ lớn lên trong yêu thương sẽ có nhiều khả năng lan tỏa yêu thương khi trưởng thành. Cha mẹ ghi nhớ 4 bước tự kiềm chế cảm xúc hiệu quả:

1. Dừng lại 10-30 giây, không phản ứng ngay khi cơn giận bùng lên.

2. Hít thở sâu hoặc rời khỏi tình huống vài phút nếu cần.

3. Tự hỏi: Mình muốn dạy con điều gì sau việc này?

4. Chỉ trao đổi với con khi cả hai đã bình tĩnh, tập trung vào hành vi cần sửa thay vì công kích tính cách của trẻ.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận