Chạnh lòng vì vợ thiên vị bố mẹ đẻ
Một cảm giác chạnh lòng khó nói khi thấy vợ thiên vị bố mẹ đẻ - Ảnh minh hoạ AI
Hai mươi năm hôn nhân, người đàn ông ấy chưa từng trách vợ chuyện đối nội đối ngoại. Anh hiểu ai cũng thương cha mẹ mình theo cách riêng. Nhưng càng về sau, khi cuộc sống đủ đầy hơn, anh càng chạnh lòng khi thấy vợ thiên vị bố mẹ , còn bố mẹ chồng vẫn lặng lẽ đứng ngoài những sự quan tâm nhỏ nhất.
Điều khiến anh buồn là cảm giác những người đã âm thầm hy sinh cho gia đình mình chưa bao giờ được con dâu thật sự xem như người thân trong trái tim.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nói tôi là người đàn ông may mắn. Gia đình yên ổn, bố mẹ còn khỏe mạnh, vợ chồng vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày cưới, hai con trai ngoan ngoãn. Con lớn học đại học năm thứ nhất, con út sắp thi vào lớp 10. Chúng tôi không giàu kiểu phô trương nhưng cuộc sống nhẹ gánh hơn nhiều gia đình khác.
Tôi là con một. Bố mẹ tôi đều là công chức về hưu, sống tiết kiệm và rất biết vun vén. Cả đời ông bà chắt chiu giờ có vài căn nhà cho thuê nên kinh tế không phải lo. Từ ngày lấy vợ, tôi gần như chưa bao giờ phải nghĩ chuyện sinh hoạt phí trong nhà. Mẹ tôi lo cơm nước, chăm cháu, lo học hành cho các con tôi. Bà còn là người đi tìm lớp học thêm, theo sát chuyện thi cử của các cháu.
Tôi sức khỏe không tốt nên mở quán cà phê nhỏ ở nhà cho có việc làm, có thêm thu nhập. Vợ tôi làm nghề tự do. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống cũng không dư dả như bao người. Nhưng vài năm gần đây, cô ấy chuyển sang làm môi giới bất động sản. Có lẽ hợp vía bán hàng nên thu nhập rất khá. Từ lúc kinh tế dư dả hơn, gia đình tôi cũng thay đổi nhiều. Có xe ô tô mới, có những chuyến du lịch nước ngoài cho con, cuộc sống dễ chịu.
Nhưng cũng từ đó, trong tôi bắt đầu có một nỗi buồn âm ỉ.
Tôi nhận ra vợ tôi rất chăm lo cho bố mẹ ruột của cô ấy. Tôi không phủ nhận điều đó là đúng. Làm con thì ai cũng thương cha mẹ mình. Cô ấy sẵn sàng bỏ tiền sửa nhà cho ông bà ngoại, mua quần áo mới, đưa bố mẹ đi ăn uống, đi chơi. Mỗi dịp lễ Tết đều chu đáo.

Anh hụt hẫng khủng khiếp vì cảm giác bố mẹ mình không được coi là người thân đúng nghĩa trong trái tim con dâu - Ảnh minh hoạ
Nhưng với bố mẹ tôi thì hoàn toàn khác. Suốt 20 năm làm dâu, chưa bao giờ cô ấy chủ động mời bố mẹ tôi đi du lịch cùng gia đình. Cũng chưa từng nói: "Cuối tuần mình đưa ông bà đi ăn nhé!". Ngày giỗ chạp hay sinh nhật bố mẹ tôi, mẹ tôi vẫn là người đưa tiền đi chợ, chuẩn bị mọi thứ. Vợ tôi đi mua sắm bằng tiền của mẹ tôi như một thói quen hiển nhiên. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn tất bật lo cho con cháu. Bà chưa từng than phiền một câu về con dâu. Ngược lại, lúc nào cũng bênh vực: "Nó đi làm vất vả", "Nó còn phải lo cho bố mẹ đẻ". Chính vì thế tôi càng thương bà hơn.
Có lần vợ tôi mua rất nhiều quần áo cho ông bà ngoại. Tôi nhẹ nhàng nói: "Mình mua thêm cho ông bà nội mỗi người một bộ?". Cô ấy cười xòa: "Bố mẹ anh có mặc đâu". Câu nói đó nghe qua thì bình thường, nhưng tôi thấy trong lòng hụt hẫng khủng khiếp. Không phải bố mẹ tôi cần quà cáp. Ông bà cũng không thiếu thứ gì. Nhưng điều tôi thấy buồn là cảm giác bố mẹ mình không được coi là người thân đúng nghĩa trong trái tim con dâu.
Ngày còn khó khăn, tôi chưa từng trách vợ. Khi chưa làm ra tiền, mình không thể hào phóng với ai là chuyện dễ hiểu. Tôi còn nghĩ cô ấy ngại dùng tiền bố mẹ chồng để chăm sóc lại bố mẹ chồng. Nhưng giờ cô ấy kiếm được nhiều tiền rồi, mọi thứ vẫn vậy. Tôi bắt đầu tự hỏi: Có phải trong lòng cô ấy luôn có ranh giới rất rõ giữa "nhà mình" và "nhà chồng"?
Nhiều lúc tôi trách bản thân nhiều hơn trách vợ. Vì thật ra, tôi cũng là người quá hiền và quá biết ơn bố mẹ mình nhưng quen với việc mẹ lo hết mọi thứ nên chưa từng yêu cầu vợ chia sẻ trách nhiệm. Tôi nghĩ miễn gia đình yên ổn là được. Nhưng càng về sau, cảm giác thương bố mẹ càng khiến tôi day dứt. Có lần tôi nhìn mẹ lom khom chuẩn bị cơm cho cả nhà sau khi vừa đưa cháu đi học thêm về. Trong khi vợ tôi đang gọi điện đặt tour du lịch cho ông bà ngoại. Tôi không biết diễn tả cảm giác ấy thế nào. Nó không phải ghen tị. Nó là một nỗi chạnh lòng rất khó nói. Tôi từng thử góp ý nhưng vợ tôi khó chịu. Cô ấy nói tôi so đo, tính toán chuyện hiếu thảo. Có lần còn nói: "Bố mẹ anh có thiếu gì đâu mà anh cứ để ý". Đúng, bố mẹ tôi không thiếu tiền. Nhưng người già đâu chỉ cần tiền. Họ cần cảm giác được quan tâm, được nhớ đến, được con cháu chủ động yêu thương.
Điều khiến tôi đau nhất là bố mẹ tôi chưa từng đòi hỏi. Chính vì họ tử tế quá nên tôi càng thấy mình có lỗi. Tôi sợ một ngày nào đó, khi ông bà không còn nữa, tôi sẽ ân hận vì đã không bảo vệ cảm xúc của bố mẹ mình. Tôi không muốn vì chuyện này mà vợ chồng mâu thuẫn. Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục giả vờ như mọi thứ ổn. Tôi nên làm gì để vợ hiểu rằng điều tôi cần không phải vật chất cho bố mẹ mình, mà là sự công bằng trong tình cảm? Hay chính tôi đang quá nhạy cảm và kỳ vọng quá nhiều?
Tôi xin được giấu tên
Anh thân mến!
Thanh Tâm hiểu, điều khiến anh buồn không nằm ở bộ quần áo, bữa ăn hay chuyến du lịch. Điều làm anh tổn thương là cảm giác bố mẹ mình đã âm thầm hy sinh rất nhiều nhưng chưa được đón nhận bằng sự ấm áp tương xứng từ con dâu.
Trong nhiều gia đình Việt, người ta thường nghĩ chỉ cần không hỗn hào, không bỏ mặc cha mẹ chồng là đã "tròn vai". Nhưng đúng như anh nghĩ, với những người làm cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ đã dành cả tuổi già để chăm con cháu, thứ họ cần nhất là cảm giác được yêu thương tự nhiên, được nhớ đến bằng sự chủ động chân thành.
Tuy nhiên, anh cũng cần nhìn vấn đề rộng hơn một chút để tránh biến nỗi buồn thành sự tích tụ âm thầm.
Có thể trong tâm thức vợ anh, bố mẹ ruột luôn là nơi cô ấy thấy mình có trách nhiệm mạnh mẽ hơn, yêu thương tự nhiên. Một số người phụ nữ không cố tình vô tâm, họ chỉ sống theo quán tính tình cảm: nơi nào mình gắn bó sâu hơn thì tự nhiên sẽ dành nhiều sự chăm chút hơn. Cũng có thể suốt nhiều năm, vì bố mẹ anh quá chu toàn, quá độc lập, cô ấy vô thức quen với việc "ông bà không cần mình lo", quen với việc ông bà lo hết mọi chuyện trong nhà.
Nhưng anh đừng nói với vợ bằng tâm thế trách móc hay so sánh "bên nội - bên ngoại". Đặt lên bàn cân, cô ấy thấy bị phán xét và sẽ phòng thủ. Thay vào đó, anh hãy nói bằng cảm xúc thật của mình. Đừng nói: "Em không quan tâm bố mẹ anh". Hãy nói: "Mỗi lần thấy mẹ vẫn lo học hành cho các con, anh thương mẹ và thấy mình còn thiếu sót. Anh mong cả hai vợ chồng mình có thể chủ động quan tâm ông bà hơn một chút". Khi người nghe cảm nhận được sự chân thành thay vì áp lực, họ sẽ dễ mở lòng hơn.
Và anh đừng quên, sự hiếu thảo với bố mẹ mình trước hết không thể giao hoàn toàn cho vợ hay đòi hỏi cô ấy tự thể hiện. Có thể nhiều năm qua chính anh cũng quen với việc bố mẹ tự lo nên cũng chưa thật sự chủ động chăm sóc họ theo cách của một người con trưởng thành. Đôi khi, sự thay đổi cần bắt đầu từ chính anh. Một bữa ăn anh chủ động đặt cho bố mẹ. Một chuyến đi ngắn cả gia đình cùng tham gia. Một món quà anh tự chọn. Khi anh làm bằng sự tự nhiên và yêu thương, vợ anh có thể sẽ dần thay đổi theo.
Anh nhận thấy mình chưa từng yêu cầu vợ chia sẻ trách nhiệm chăm lo gia đình, con cái. Có thể, sâu trong lòng anh cũng tồn tại một mặc cảm âm thầm của người đàn ông không phải trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Khi chứng kiến vợ thành công, còn bố mẹ mình vẫn tiếp tục gánh vác nhiều việc cho con cháu, cảm giác day dứt, biết ơn và tự trách bản thân càng dễ khiến anh nhạy cảm hơn trước những thiếu hụt tình cảm vợ dành cho bố mẹ mình.
Trong hôn nhân lâu năm, điều làm người ta xa nhau có khi bắt đầu từ những nỗi chạnh lòng nhỏ bị giữ im lặng quá lâu. Anh đã làm đúng khi nói ra điều này, trước khi nó trở thành một vết xước âm thầm trong lòng mình.