Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/05/2026 - 05:53 (GMT+7)

Đột quỵ ở tuổi 33 và nỗi ân hận của người phụ nữ vừa tìm lại tình yêu

Thanh Tâm
Đột quỵ ở tuổi 33 và nỗi ân hận của người phụ nữ vừa tìm lại tình yêu

Ảnh minh hoạ

Anh chỉ than đau đầu vài lần rồi lại cười xòa bảo không sao. Cô cũng nghĩ đó chỉ là mệt mỏi bình thường của người trẻ. Cho đến ngày anh ngã quỵ, cô bắt đầu sống trong những chuỗi “giá như” không dứt.

Cô gái ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa ngoài hành lang khu hồi sức đặc biệt. Mái tóc buộc vội phía sau. Đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng. Trên tay cô là chiếc điện thoại với hàng chục cuộc gọi nhỡ từ người thân, đồng nghiệp, nhưng cô gần như không còn sức để trả lời ai nữa. Cánh cửa phòng ICU mở ra rồi khép lại liên tục. Mỗi lần có bác sĩ bước ra, cô lại bật dậy như người chờ một phán quyết.

Cô không nhớ nổi mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ nhớ rằng suốt một tuần qua, trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu: "Giá như…". Giá như hôm đó, cô không chỉ nói qua loa: "Anh đi khám đi!". Giá như cô bỏ hết công việc để kéo anh tới bệnh viện. Giá như cô nhận ra những cơn đau đầu thoáng qua ấy không đơn giản.

Những cơn đau đầu bị bỏ qua

Bệnh nhân sinh năm 1992, làm ở phòng IT của công ty. Ở cơ quan, ai cũng biết anh là kiểu đàn ông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cao ráo, đẹp trai, đá bóng giỏi, tăng ca muộn vẫn cười nói ầm cả văn phòng. Anh vừa ký hợp đồng chính thức chưa lâu nên gần như ai cũng nghĩ cuộc đời anh đang bước sang một trang mới.

Ít ai biết anh từng đổ vỡ hôn nhân. Anh có một cậu con trai nhỏ đang ở với mẹ. Mỗi lần nhắc đến con, ánh mắt anh luôn chùng xuống. Nhưng anh không kể nhiều về cuộc hôn nhân cũ. Anh chỉ nói: "Sau này nếu còn yêu ai, anh chỉ muốn sống bình yên thôi". Và rồi anh gặp cô. Mối quan hệ của họ kín đến mức gần như không ai trong công ty biết. Đi ngang qua nhau ở cơ quan, họ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như đồng nghiệp bình thường. Không ăn trưa cùng, không nhắn tin công khai, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào.

Cô cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân khiến cô kiệt quệ tinh thần. Người chồng cũ không đánh đập, nhưng kiểm soát từng suy nghĩ của cô. Anh ta luôn khiến cô cảm thấy mình sai, mình vô dụng, mình có lỗi. Sau nhiều năm chịu đựng, cô mới đủ can đảm ly hôn và mang theo hai con gái rời đi. Gia đình cô khá giả. Nhà biệt thự, xe sang, cuộc sống đủ đầy. Nhưng sau biến cố hôn nhân, cô gần như sống thu mình. Cô ăn mặc giản dị, ít giao du, càng không nghĩ sẽ yêu thêm ai. Cho đến khi anh xuất hiện.

Đột quỵ ở tuổi 33 và nỗi ân hận của người phụ nữ vừa tìm lại tình yêu- Ảnh 1.

Cô luôn tự dằn vặt bản thân... - Ảnh minh hoạ

Anh không hỏi về quá khứ của cô bằng ánh mắt tò mò hay thương hại. Anh chỉ lặng lẽ ở bên. Những hôm cô tăng ca muộn, anh để sẵn hộp sữa trên bàn. Những ngày cô mệt, anh nhắn: "Đừng cố mạnh mẽ quá!". Anh khiến cô cảm thấy mình được nhìn như một người phụ nữ bình thường, chứ không phải một người đàn bà đổ vỡ. Suốt nửa năm yêu nhau, cô dần mở lòng trở lại.

Rồi trước kỳ nghỉ lễ, anh bắt đầu than đau đầu. Ban đầu chỉ là vài câu vu vơ. "Chắc anh thức khuya nhiều". "Hôm nay đau buốt một tí rồi hết". Có hôm đang nói chuyện, anh bỗng đưa tay ôm đầu vài giây rồi cười trấn an: "Không sao đâu!". Cô cũng lo, từng giục "Anh đi khám đi!". Nhưng rồi cả hai đều bị cuốn vào công việc. Anh chủ quan nghĩ mình còn trẻ, lại khỏe mạnh, vẫn hồn nhiên làm việc quay cuồng, vẫn đi chơi pikleball nhiệt tình. Còn cô cũng chỉ nghĩ chắc anh stress hoặc thiếu ngủ. Cho đến sáng sau kỳ nghỉ lễ, anh ngất xỉu ngay tại nhà.

Bệnh viện kết luận anh bị vỡ mạch máu não do dị tật bẩm sinh. Bác sĩ nói loại dị tật này có thể âm thầm tồn tại nhiều năm mà không ai biết. Những cơn đau đầu trước đó có thể là dấu hiệu cảnh báo cuối cùng. Ca mổ kéo dài nhiều giờ. Một tuần sau, anh tỉnh lại nhưng ánh mắt vẫn vô định. Anh chưa nhận ra mẹ mình. Chưa nhận ra con trai. Và cũng không nhận ra cô. Ngày mọi người trong công ty tới thăm, họ mới chết lặng khi thấy cô đang ngồi cạnh giường bệnh, lau tay cho anh, chỉnh lại chăn cho anh như một người vợ thực sự. Khi đó mọi người vỡ lẽ, hóa ra giữa họ có một tình yêu.

Khi người ở lại tự biến mình thành người có lỗi

Cô kể với Thanh Tâm trong nước mắt: "Em cứ nghĩ mình đã đủ trưởng thành để biết cách yêu một người. Nhưng khi biến cố xảy ra, em mới biết mình đã chủ quan đến mức nào! Em cứ nghĩ đau đầu là chuyện bình thường. Em cứ nghĩ còn nhiều thời gian". Rồi cô nghẹn lại: "Nếu anh ấy không qua khỏi… chắc em không tha thứ nổi cho bản thân".

Chia sẻ cùng cô, điều khiến Thanh Tâm day dứt nhất là cách rất nhiều người trong chúng ta vẫn sống như thể ngày mai chắc chắn sẽ tới. Chúng ta trì hoãn việc khám bệnh. Trì hoãn một cuộc gọi. Trì hoãn việc quan tâm nhau thật sự. Chúng ta luôn nghĩ "Để mai!". Cho đến khi cuộc đời không còn cho mình thêm một ngày mai nào nữa.

Và thực sự thương cô khi cô bắt đầu tự kết án mình. Điều dễ thấy nhất ở cô lúc này là cảm giác tội lỗi quá lớn. Cô tin rằng nếu mình quyết liệt hơn, sát sao hơn, mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng trên thực tế, đây là kiểu suy nghĩ rất thường gặp ở người thân của bệnh nhân đột quỵ, tai nạn hoặc bệnh nặng bất ngờ. Họ tự biến mình thành "người đáng trách" để cố tìm một lời giải thích cho biến cố đau đớn vừa xảy ra.

Anh ấy là một người trưởng thành. Anh đã nghe cơ thể mình cảnh báo nhưng cũng lựa chọn chủ quan như rất nhiều người trẻ khác. Dị tật mạch máu não bẩm sinh cũng là dạng bệnh lý cực kỳ khó phát hiện nếu chưa từng kiểm tra chuyên sâu. Không ai, kể cả cô, có thể chắc chắn rằng chỉ cần đi khám sớm vài ngày là mọi chuyện sẽ hoàn toàn được ngăn lại.

Điều cô đang trải qua là nỗi sợ mất người yêu, là nỗi hoảng loạn vì cô vừa tìm lại cảm giác được yêu thương sau một cuộc hôn nhân tổn thương. Khi con người từng mất mát quá lâu mới dám mở lòng lần nữa, họ thường bám rất chặt vào hạnh phúc mới ấy. Và khi biến cố xảy ra, họ dễ cảm thấy mình "không xứng đáng được hạnh phúc".

Nhưng Thanh Tâm đã nhắc đi nhắc lại với cô, cô tự trừng phạt bản thân không giúp anh ấy hồi phục nhanh hơn. Điều cô cần lúc này là phân biệt rõ giữa "trách nhiệm" và "quyền kiểm soát". Ta có trách nhiệm quan tâm người mình yêu, nhưng không ai có toàn quyền kiểm soát số phận hay bệnh tật của người khác. Thay vì lặp lại câu "giá như", cô cần quay về với những việc thực tế hơn: chăm sóc sức khỏe tinh thần cho chính mình, giữ nhịp sinh hoạt để còn đủ sức đồng hành cùng anh nếu anh hồi phục dài hạn, chia sẻ với người thân thay vì ôm mọi thứ một mình. Cô cũng cần chuẩn bị tâm lý cho nhiều khả năng khác nhau của quá trình hồi phục thần kinh,thể chất của anh để không sụp đổ trước những thay đổi bất ngờ. Và quan trọng nhất, cô cần nhớ tình yêu không được đo bằng việc ta có ngăn được mọi biến cố hay không. Đôi khi, tình yêu nằm ở việc sau biến cố ấy, ta vẫn còn đủ dịu dàng để ở lại, đủ tỉnh táo để tiếp tục sống, đủ bao dung để không kết án chính mình suốt phần đời còn lại.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận