Bố mẹ, gia đình cháu biết chuyện đều phản đối tình yêu của cháu, ai cũng ái ngại sự chênh lệch về trình độ giữa 2 chúng cháu. Song, cháu và Tuấn càng yêu nhau nhiều hơn.
Bỗng Tuấn bỏ vào Sài Gòn đi theo công trình xây dựng trước sự ngỡ ngàng của gia đình, người thân. Cháu vô cùng choáng váng trước quyết định của anh ấy. Cháu gặng hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn rằng, cháu và anh ý khác nhau nhiều quá, 2 người không thể đến được với nhau.
Cay đắng, buồn tủi, đau đớn, cháu không hiểu tại sao Tuấn lại hành xử tồi tệ với con mình như vậy. Cháu không muốn mất con vì nó là kết quả của tình yêu giữa cháu và Tuấn. Cháu vô cùng bối rối, cháu không biết phải làm gì? Cháu xin cô cho cháu lời khuyên.
Tuyết Lê thân mến!
Các cháu có một tình yêu được nuôi dưỡng, lớn dần lên từ thủa thiếu thời thật là đáng quý. Cô biết tình yêu của 2 cháu vẫn mặn nồng, song có lẽ vì mặc cảm sự chênh lệch giữa Tuấn và cháu nên Tuấn đã trốn tránh tình yêu.
Cháu đã vượt qua rào cản gia đình, bảo vệ tình yêu của mình đến ngày đơm hoa kết trái. Vậy, cháu hãy cố gắng gìn giữ tình yêu, đừng để nó mất đi chỉ vì những điều không đáng.
Việc cải thiện hoàn cảnh cuộc sống của Tuấn có lẽ không phải là điều quá khó, chỉ cần quyết tâm các cháu sẽ làm được.
Tuấn còn trẻ, anh ấy có thể tìm trường phù hợp với khả năng, sở thích để đi học nghề, hoặc thi tại chức. Các cháu hãy bàn bạc, cân đối cho hợp lý để đảm bảo tốt nhất cho cuộc sống của mình trong điều kiện hoàn cảnh hiện tại của 2 người.
Không bao giờ là quá muộn để thay đổi cuộc sống của mình, hãy bắt đầu từ hôm nay để ngày mai tươi sáng. Chúc các cháu mọi sự tốt lành.