Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/08/2026 - 14:11 (GMT+7)

Chỉ là một cái nắm tay...

Lê Ngọc Sơn
Chỉ là một cái nắm tay...

Ảnh minh họa

Tàu vừa chậm lại, mọi người đã nhích dần ra cửa. Không ai bảo ai, cứ đến ga là đứng lên, xách đồ, chen nhẹ về phía trước. Tôi đứng gần cửa, tay vịn thanh sắt, nhìn sân ga trôi ngược rồi dừng hẳn. Nắng chiều còn sót lại, đổ xuống sàn tàu một lớp ánh vàng mỏng.

Bất chợt phía sau lưng, tôi nghe tiếng trẻ con gọi mẹ. Quay lại, thấy một chị dắt hai đứa nhỏ, hình như sinh đôi. Khuôn mặt chúng giống nhau đến lạ, lại còn mặc giống nhau từ chiếc áo phông đến đôi dép nhựa. Chắc chúng tầm 4, 5 tuổi, cái tuổi không chịu đứng yên.

Một đứa bám tay mẹ, đứa kia cứ ngoái nhìn ra cửa sổ. Bị người phía sau thúc nhẹ thì quay lại, rồi lại ngoái. Tàu dừng hẳn, cửa mở, dòng người bắt đầu tràn xuống. Người mẹ khựng lại. Tôi thấy tay chị siết chặt hơn, giữ hai đứa con cùng một túi xách nhỏ. Chị nhìn xuống con, rồi nhìn dòng người phía trước. Một chút lúng túng thoáng qua, dù chị không nói ra. Có lẽ chị không thể dắt cả hai đứa xuống cùng lúc giữa dòng người đang ào xuống. Mà cũng không thể buông tay một đứa.

Đúng lúc đó, một người đàn ông đứng gần chị quay sang. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh đã hơi nhàu, tay cầm túi vải, dáng vẻ của một người vừa tan ca chiều. Chị gọi vội: "Anh ơi, anh cũng xuống ga này đúng không? Cầm tay giúp em bé này với". Người đàn ông nhìn xuống đứa bé. Đứa bé cũng nhìn lại. Nó không tỏ ra sợ, chỉ hơi tò mò. Rồi nó đưa tay ra trước, rất tự nhiên, như vẫn làm với mẹ mỗi ngày. Anh không hỏi gì thêm. Anh đưa tay ra. Tay anh to, xương xương. Tay con bé nhỏ xíu. Hai bàn tay nắm vào nhau gọn lỏn.

Tôi đi ngay sau họ khi họ bước xuống. Bậc cửa tàu hơi cao với trẻ con. Con bé nhảy xuống, tay vẫn nằm trong tay anh. Nó bước chậm hơn dòng người, nên anh cũng chậm lại. Phía sau, người mẹ dắt đứa còn lại, cố giữ cho nó khỏi bị xô đẩy. Thỉnh thoảng chị lại nhìn lên phía trước. Xuống hết bậc cửa, đến cầu thang bộ, người đàn ông vẫn dắt con bé đi tiếp. Dòng người lúc này đã tản ra, đỡ chật hơn. Anh đi trước nửa bước, con bé theo sau, tay không buông. Có một lúc, con bé trượt nhẹ ở bậc thang. Anh siết tay lại, giữ cho nó đứng vững. Động tác rất nhanh, gần như phản xạ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng dép trẻ con lẹp xẹp trên bậc xi măng.

Xuống đến sân ga, người mẹ bước nhanh lên. Chị nhận lại tay con, rồi nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh!". Người đàn ông gật đầu. Anh không cười, hoặc có thể có, nhưng tôi không để ý. Anh buông tay con bé. Con bé đứng lại, nhìn anh, mỉm cười, rồi quay sang nắm tay mẹ. Sau đó, mỗi người đi một hướng. Anh đi về phía cổng ra, lẫn vào đám người vừa xuống tàu. Chị dắt hai đứa nhỏ đi chậm hơn, chắc còn phải dỗ dành, giữ chúng khỏi chạy lung tung.

Tôi đứng lại một chút. Không hiểu sao, chỉ là một chuyện rất bình thường, ở đâu cũng có thể xảy ra. Nhờ một người cầm tay giúp một đứa trẻ một lát rồi thôi. Nhưng cái khoảnh khắc hai bàn tay ấy nắm vào nhau, nó gọn và chắc quá. Không quen biết, không hỏi tên, không có gì đảm bảo, chỉ là một người đưa tay ra, và một người khác tin mà đặt tay mình vào đó. Nghĩ kỹ thì, không phải lúc nào người lớn cũng làm được như một đứa trẻ.

Tôi bước xuống bậc cuối cùng, nhập vào dòng người ngoài cổng ga. Trời đã tắt nắng. Mọi thứ trở lại như cũ. Chỉ có cái nắm tay lúc nãy, dường như vẫn còn ở lại đâu đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận