• Mới cập nhật:

Yêu

Chỉ vì câu nói dỗi thời yêu nhau, anh hằn học, hành hạ vợ con

Bảo Vy (ghi) 12/02/2020 - 03:20 PM

Ảnh minh họa

“Tôi không thể ngờ, chỉ vì một câu nói dỗi hờn của tôi từ hồi 2 đứa yêu nhau, khi đã là vợ chồng anh ta vẫn hằn học mãi. Mỗi lần vung tay đánh vợ, anh ta lại nghiến răng nhắc lại câu nói đó” - chị Lê Thị Hiếu, 27 tuổi, ở Bắc Giang, kể về nỗi đau hôn nhân mà chị phải chịu đựng suốt 7 năm qua.

Lê Thị Hiếu cho biết, trước Tết, chị vẫn lo sắm Tết cho bố mẹ chồng đủ đầy, vẫn đưa con trai 6 tuổi về quê nội tảo mộ ông bà Tổ tiên. "Tôi chỉ đợi ông bà nội - ngoại 2 bên ăn Tết xong là ly hôn, chấm dứt những ngày tháng hôn nhân đau đớn, mỏi mệt bên người chồng vu phu, bạc nghĩa" - Hiếu cho biết.

Đánh vợ chỉ vì một câu nói từ hồi yêu nhau - Ảnh 1.

Không thể ngờ, câu nói đó lại là nguồn cơn, nguyên cớ anh ta đánh đấm tôi suốt thời gian sau này, khi đã là vợ chồng (Ảnh minh hoạ)


"Toà án đã thụ lý đơn rồi, chẳng ai muốn mình thành phụ nữ đơn thân nuôi con, nhưng tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng hàng trăm lần, nhưng anh ta vẫn lấy đủ cớ đánh tôi. Tôi không thể nhịn được nữa khi anh ta cứ đánh vợ lại lôi hết cả bố mẹ, tổ tông nhà vợ ra chửi. Thậm chí, anh ta lao vào đánh đấm, đạp vợ trước mặt con, làm thằng bé lần nào cũng hoảng loạn, sợ hãi khóc và chui cả vào gầm giường, góc tủ, có lần nó không chạy được, phải bò lùi ra khỏi nhà kêu cứu hàng xóm giúp mẹ" - Hiếu buồn bực tâm sự.

Hiếu cho biết, chuyện bắt đầu từ hồi 2 đứa chưa cưới. "Hồi đó, tôi có công việc ổn định, thu nhập khá. Còn anh lúc đó không có việc làm, học xong cấp 3, anh bảo đi học nghề, nhưng mãi vẫn chẳng học gì, chỉ ở nhà đi chơi. Tôi thấy anh hiền lành nên nhận lời yêu và luôn động viên anh đi học nghề để vững vàng hơn trong tương lai, nhưng hàng năm trời trôi qua, anh vẫn vậy. Động viên mãi không được, trong lúc hờn giận, tôi có dọa là sẽ chia tay nếu anh cứ lông bông, vô dụng như thế. Không thể ngờ, câu nói đó lại là nguồn cơn, nguyên cớ anh ta đánh đấm tôi suốt thời gian sau này, khi đã là vợ chồng".

Yêu nhau hơn 2 năm, hai gia đình cùng xã, chỉ khác làng nên cứ rậm rịch bảo 2 đứa cưới. Được 2 bên gia đình vun đắp, tôi đồng ý đi lấy chồng. Từ khi thành vợ chồng và dắt nhau ra thành phố thuê trọ để đi làm, xa nhà lẽ ra anh phải là trụ cột cho vợ con dựa vào, vậy mà mỗi lần 2 đứa xảy ra chuyện mâu thuẫn nhỏ bé là anh lại lôi vợ ra đánh, kèm theo những câu: "Mày bảo tao bất tài, vô dụng hả?" "này thì tao bất tài, này thì tao vô dụng". Mỗi lần vung tay lên, anh ta lại nghiến răng nhắc lại những câu này để lấy cớ đánh vợ không thương tiếc, may mà hàng xóm sang can ngăn kịp thời, hoặc chị cố vùng dậy chạy thoát thân, không thì chẳng biết bây giờ chị ra sao?

"Sự thật là từ lúc lấy nhau, mọi việc lớn, nhỏ trong nhà anh ta không bao giờ mó tay vào. Ngay cả điện, nước, thay bóng đèn, sữa quạt máy… tôi đều làm như đàn ông, nếu không sửa được, tôi gọi thợ" - Hiếu chia sẻ. Khi Hiếu sinh con đầu lòng, nghỉ hết kỳ thai sản, chị phải nhờ bà bác họ đến trông con giúp. Những ngày bà bác có việc về quê, chồng chị vẫn nhất định không trông con giúp vợ, không ít lần chị phải địu con lên cơ quan để vừa làm, vừa trông con.

Anh ta đi làm cũng có mức thu nhập khá, chừng 7 triệu đồng/tháng, nhưng chỉ đưa cho vợ 3 triệu đồng, không đủ tiền để trả người giúp việc trông con hàng tháng. Mọi đồ đạc trong nhà, anh không bao giờ mua sắm hay lo lắng gì cho căn nhà của mình. Một mình Hiếu gồng gánh chi tiêu ăn uống, sinh hoạt gia đình, sắm sanh nhà cửa.

Đánh vợ chỉ vì một câu nói từ hồi yêu nhau - Ảnh 2.

Tôi nghe anh ta chửi mắng thằng bé, tôi chợt nhận ra mình đã rất sai khi vẫn cố gắng chịu đựng ngần ấy năm để anh ta hành hạ và làm tổn thương thằng bé (Ảnh minh hoạ)

"Không đưa tiền thêm cho vợ, nhưng hễ tôi mua sắm gì là anh ta về chê bai hàng rởm, hàng nhái, sao không mua cái này, cái kia xịn hơn, mua những thứ này về cho rác nhà…., tôi nghe rất bực mình. Vì tôi mua sắm gì cũng phải căn ke trên khoản thu nhập, tiết kiệm mà mua cái ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hoà. Anh ta chê bai thế, nhưng chưa một lần sắm được cái gì về nhà, đó mới là điều tôi ức chế" - Hiếu cho biết. Hễ nghe anh ta chê bai, nếu vợ không nói gì, mỗi lần anh ta thấy đồ dùng đó lại đá thúng, đụng nia, khiến Hiếu nổi nóng. Mỗi lần như thế, anh ta chẳng ngại ngần lao đến đấm đá tôi túi bụi.

"Bao năm qua, tôi nhịn sống nuốt cay để con có cả bố mẹ, nhưng đến giờ thằng bé 6 tuổi rồi, thì lần gần đây nhất, anh ta thấy con trai khóc xin bố đừng đánh mẹ, anh ta chỉ vào mặt thằng bé đang sợ hãi bảo: Cút con mẹ mày ra ngoài kia không tao đánh chết mày luôn giờ. Chắc gì mày đã phải con tao?". "Nghe anh ta chửi mắng thằng bé, tôi chợt nhận ra mình đã rất sai khi vẫn cố gắng chịu đựng ngần ấy năm để anh ta hành hạ và làm tổn thương thằng bé nhiều đến thế" - Hiếu nghẹn ngào thừa nhận.

"Có người nói tôi nên đi xét nghiệm AND để ném kết quả vào mặt người cha ấy, nhưng tôi thấy không cần thiết nữa. Tôi muốn chấm dứt mọi ràng buộc đối với người đàn ông vũ phu, bạc tình, bạc nghĩa này càng nhanh càng tốt, để mẹ con tôi có cuộc sống bình yên. Con trai bé nhỏ của tôi xứng đáng được yêu thương như nhiều đứa trẻ khác" - Hiếu nói rành mạch những suy nghĩ của mình, trong đôi mắt buồn của chị vẫn ánh lên sự mạnh mẽ của người phụ nữ đã trải qua những năm tháng hôn nhân kinh hoàng, chỉ mong được giải thoát.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm