Chỉ vì vài giọt nước rơi trúng rổ bát, chồng kỹ tính gọi mẹ vợ đòi “trả về nơi sản xuất”
Ảnh minh hoạ
Chỉ vì tôi lỡ tay phơi đồ làm nước nhỏ trúng rổ bát, chồng tôi đùng đùng nổi trận lôi đình, nhấc máy gọi thẳng cho mẹ đẻ tôi sang để “trả hàng”. Giữa đêm muộn, nhìn mẹ già phải chạy sang nghe con rể sỉ nhục con gái mình, tôi cay đắng nhận ra: Trong mắt anh ta, tôi không phải là vợ, mà là một “món hàng lỗi” cần thanh lý.
Trong mắt người ngoài, gia đình tôi là một hình mẫu lý tưởng. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, cùng nhau gánh vác kinh tế và chăm sóc con cái. Chồng tôi không phải kiểu đàn ông lười biếng, đùn đẩy hết việc nhà cho vợ. Ngược lại, anh rất chăm chỉ, thậm chí là cực kỳ ngăn nắp.
Thế nhưng, chính sự ngăn nắp ấy lại trở thành một cái lồng kính ngột ngạt bao vây lấy tôi. Với anh, nhà cửa không chỉ cần sạch, mà phải sạch theo đúng "quy trình" anh đặt ra. Anh soi xét từng li từng tí, biến mỗi lỗi nhỏ của vợ thành một cuộc thẩm vấn tội phạm. Sống chung với anh, tôi lúc nào cũng cảm thấy mình như một tội đồ đang đứng trước vị thẩm phán sẵn sàng tuyên án bất cứ lúc nào
Bi kịch xảy ra vào một buổi tối tôi đi làm về muộn, tranh thủ phơi quần áo cho kịp khô. Trong lúc vội vàng, tôi vô tình để vài giọt nước từ đồ ướt nhỏ trúng vào rổ bát đang úp phía dưới. Với bất kỳ ai, đó chỉ là một sơ suất nhỏ, người chồng có thể nhắc nhở vợ và tráng lại bát trong vài phút. Nhưng với chồng tôi, đó là một "thảm họa" vệ sinh.
Anh ta gào thét lên như thể tôi đang đầu độc cả nhà bằng nước xà phòng. Anh ta dùng những từ ngữ nặng nề nhất để mạt sát sự vụng về của tôi, cho rằng tôi "vô trách nhiệm", "không biết làm mẹ". Bao nhiêu nỗ lực đi làm, chăm con của tôi bỗng chốc bị anh ta đổ xuống sông xuống biển chỉ vì vài giọt nước nhỏ sai chỗ.
Thói quen tệ hại nhất của chồng tôi chính là việc biến chuyện nhỏ thành chuyện to bằng cách lôi bố mẹ vợ vào cuộc. Mỗi khi tôi làm gì không vừa mắt, từ việc phơi đồ đến việc mua sắm, anh ta lại nhấc máy "mắng vốn" phụ huynh.
Hôm đó, anh ta đùng đùng nổi giận, nhấc điện thoại gọi thẳng cho mẹ đẻ tôi giữa đêm khuya. Anh ta lạnh lùng tuyên bố: "Mẹ sang mà dắt con mẹ về đi, con không dạy nổi nữa, con trả về nơi sản xuất!". Nhìn người mẹ già đã 70 tuổi của mình phải lật đật chạy sang giữa đêm chỉ để nghe con rể sỉ nhục con gái mình vì một rổ bát dính nước, tim tôi thắt lại vì thương mẹ.
Trước đó, ngay cả việc tôi mua vài món đồ nhựa tiện ích, anh ta cũng gọi cho mẹ tôi để mắng rằng tôi mua "đồ lăng nhăng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà". Anh ta không quan tâm đến lòng tự tôn của tôi, cũng chẳng màng đến sức khỏe của người già, miễn là anh ta được thỏa mãn cái tôi ích kỷ và thói quen bắt lỗi của mình.
Tôi cũng đi làm, cũng đóng góp cho gia đình, vậy mà ngay cả việc mua một món đồ cho con hay tiêu đồng tiền mình làm ra, tôi cũng phải nơm nớp sợ hãi. Sự kỹ tính của anh đã vượt qua giới hạn của sự sạch sẽ, nó trở thành một sự thao túng và hạ nhục nhân phẩm người khác.
Trong căn nhà ấy, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, chỉ cần một sơ suất nhỏ li ti, anh ta sẵn sàng phủ nhận tất cả và đòi "trả hàng" như thể tôi là một món đồ mua về dùng thử không ưng ý.