Chia đều trách nhiệm nuôi dạy con trong gia đình hiện đại
Ảnh minh hoạ Freepik
Nhiều phụ nữ hiện đại đang vô tình kiệt sức vì ôm đồm việc chăm con do những định kiến cũ kỹ. Đã đến lúc thay đổi tư duy để người cha đồng hành toàn diện, cùng xây dựng một mái ấm bình đẳng thực sự.
Khi người cha chăm con từ lúc lọt lòng
Vợ chồng Mai và Nam đều là nhân viên văn phòng với công việc khá bận rộn. Ngày đón bé Thóc chào đời, nhìn thấy vợ yếu ớt trên giường sinh, Nam hiểu rằng anh không thể chỉ đứng bên cạnh cổ vũ. Thay vì "nhường" toàn bộ việc chăm bé cho bà ngoại và vợ, Nam đã chủ động xin nghỉ tối đa chế độ thai sản của bố kết hợp với ngày phép năm để đồng hành cùng vợ ngay từ những tuần đầu tiên.
Khi Mai quyết định nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, nhiều người bảo: "Con bú mẹ thì bố giúp được gì?". Nhưng vợ chồng Mai không nghĩ thế. Họ lập một quy trình phối hợp nhịp nhàng: Mai lo nguồn sữa, còn Nam phụ trách toàn bộ các công đoạn trước và sau khi bé bú.
Vào những ca trực đêm, khi tiếng Thóc khóc ngằn ngặt, Nam luôn là người bật dậy trước. Anh nhẹ nhàng bế con lên, thay tã cho con rồi mới bế đến bên giường để vợ cho bú. Khi Thóc đã no nê, Nam lại đỡ lấy con, vỗ ợ hơi, dọn dẹp bãi chiến trường nếu chẳng may con trớ sữa và kiên nhẫn dỗ con ngủ lại.

Ảnh minh hoạ Freepik
Mai chia sẻ: "Nhờ có anh Nam san sẻ gánh nặng mà mình không bị rơi vào trầm cảm sau sinh. Quan trọng nhất là anh ấy tự tay làm mọi thứ nên kỹ năng cực kỳ thuần thục. Từ tắm rửa đến dỗ con ngủ, anh đều làm tốt mà không cần mình phải hướng dẫn hay giám sát". Những thói quen hình thành từ kỳ nghỉ thai sản ấy đã tạo nên một nền tảng bình đẳng vững chắc cho gia đình họ suốt nhiều năm sau.
Ứng phó với định kiến xã hội
Vợ chồng Linh và Hoàng lại đối mặt với một bài toán khác khi Linh là một nhà thiết kế tự do làm việc tại nhà, còn Hoàng làm việc theo giờ hành chính tại một tập đoàn công nghệ.
Thời gian đầu, họ liên tục cãi vã. Hoàng mặc định Linh ở nhà thì có thể vừa trông con vừa chạy deadline. Kết quả là Linh hoàn toàn kiệt sức, vừa nghe tiếng con khóc vừa nhìn màn hình máy tính nhảy số trong vô vọng. Nhận ra sự bất ổn, họ ngồi lại và thiết lập mô hình "Phụ huynh chịu trách nhiệm chính theo ca".
Theo đó, họ vạch rõ ranh giới thời gian: Hoàng nhận ca trông con hoàn toàn vào các buổi sáng cuối tuần và các buổi tối để Linh có không gian yên tĩnh làm việc. Trong khung giờ trực của mình, Hoàng chịu trách nhiệm 100%, tự mình giải quyết mọi vấn đề của con mà không được tự ý bỏ đi gặp bạn bè hay làm việc riêng.
Linh cũng triệt để áp dụng nguyên tắc "không quản lý". Cô chấp nhận việc Hoàng mặc đồ cho con có phần lệch tông hay tắm cho con muộn hơn một chút. Sự tôn trọng và buông tay của Linh đã giúp Hoàng tự tin làm chủ mảng việc của mình mà không cảm thấy bị dò xét.
Để bảo vệ không gian làm việc, Linh chọn cách rời nhà đến quán cà phê hoặc văn phòng vào ca trực của chồng. Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau kiên quyết ứng phó với định kiến từ xã hội. Khi cô giáo ở trường mầm non hay bác sĩ nhi khoa gọi điện cho Linh để trao đổi lịch trình của con, Linh luôn lịch sự nhưng dứt khoát trả lời: "Việc này anh Hoàng phụ trách hoàn toàn, xin vui lòng gọi cho anh ấy". Họ từ chối biến người mẹ thành "cổng trung gian nhận việc hộ", khẳng định năng lực và vai trò chủ động của người cha trước nhà trường và xã hội.
Theo các chuyên gia, để giữ gìn sự bình đẳng trong gia đình hiện đại cần:
Lập kế hoạch phân công rõ ràng ngay từ đầu: Đừng đợi đến khi kiệt sức mới lên tiếng. Hãy phân chia công việc cụ thể ngay từ kỳ nghỉ thai sản để tránh hình thành các thói quen bất bình đẳng "hóa thạch" theo thời gian.
Chia sẻ trách nhiệm toàn diện thay vì giao việc: Người vợ hãy ngừng làm "quản lý". Bình đẳng nghĩa là mỗi người tự chủ động trong ca trực của mình, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm 100% đối với mảng việc được giao.
Có phương án cho các tình huống khẩn cấp: Khi con ốm đột xuất, hai vợ chồng cần có thỏa thuận luân phiên nghỉ việc hoặc bù đắp thời gian làm việc cho nhau, thay vì mặc định người mẹ phải ở nhà gánh vác. Đồng thời, hãy chuẩn bị sẵn một danh sách hỗ trợ từ ông bà hoặc bảo mẫu theo giờ để giảm tải áp lực.
Khi người phụ nữ học cách buông bớt sự ôm đồm và người đàn ông chủ động bước vào thế giới của con với sự kiên nhẫn, đó là lúc gia đình trở thành một tổ ấm thực sự.