Và để có cuốn “Biển là trẻ con” 2 năm trước và hiện tại là cuốn “Ngày xưa của con”, mình có một bảo bối bí mật là một người bạn, cũng quen nhau từ một cuộc thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố hồi lớp 12 đã hướng mình bước vào một hành trình bất ngờ - trở thành một tác giả.
Ấn tượng nhất của mình là những cuộc điện thoại xin ý kiến các tác giả tên tuổi. Vì sợ, mình chỉ dám lí nhí giải thích lý do. Nhưng thật bất ngờ là họ vui vẻ nhận lời với những cánh tay chìa ra ấm áp, ngoài sức tưởng tượng.
Con đường mình lựa chọn đi quá hẹp, khi trở thành một bà mẹ viết sách cho con và nói hộ nhiều bà mẹ khác. Và mình cũng chưa lấy lại sự tự tin như cô bé lớp 5 ngày nào. Nhưng mình sẽ tiếp tục đi theo cảm xúc, để chờ đợi những điều kỳ diệu mới được gọi thành tên...
Yêu tất cả mọi người.