pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chồng cạn tình ruồng rẫy người vợ cùng mình vượt qua bao năm tháng cơ hàn
"Cuộc hôn nhân của em kết thúc cuối năm ngoái đó chị". Người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ là chủ cửa hàng thời trang trẻ em ở Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) luôn tươi cười chào khách và tư vấn cho các bà mẹ trẻ mua sắm đồ cho con cái tận tình, chu đáo. Nhờ thế, cửa hàng nhỏ của cô luôn có khách vào, ra. "Đang mùa dịch cúm, khách cũng vắng hơn, nhưng chủ yếu cửa hàng em là khách quen ở gần đây, công nhân ở khu công nghiệp, nhà máy mua hàng của em quen rồi, giá cả phải chăng, nên cũng túc tắc bán được. Em vừa trông 2 con, vừa bán hàng, tạm thời vậy đã, lúc nào có tiền gửi con đi lớp, em sẽ đi làm thêm nghề kế toán sau" - chị Lê Thu Hằng, quê ở tỉnh Yên Bái, chia sẻ.
Vừa tranh thủ cho con ăn sữa, Hằng vừa lý giải về lý do 3 mẹ con cứ quấn quýt bên nhau hàng ngày ở cửa hàng. Một góc cửa hàng để các bó hàng vừa mới nhập về, cũng là nơi Hằng để cho 2 con bày đồ chơi lúc mẹ bán hàng. Nhắc đến nỗi vất vả chăm 2 con, Hằng cho biết: "Em hay mất ngủ đêm lắm. Nhìn các con ngủ mà thương đến thắt lòng. Bố con sinh ra 2 đứa mà không chút nhớ nhung. Các con còn chưa gọi sõi tiếng bố, bố đã bỏ 2 con để đi hưởng hạnh phúc nơi khác rồi".
Hằng kể: "Em cùng chồng tay trắng làm nên sự nghiệp. Em gặp chồng lúc anh ta chưa tích luỹ được gì. Em đã đi vay vốn bố mẹ và cả cô chú ruột để 2 đứa cùng làm ăn. Sống cuộc sống đi thuê nhà khắp Hà Nội ăn uống kham khổ, chi tiêu tiết kiệm, em cũng không dám đi làm đẹp. Lúc cưới 2 đứa còn thống nhất không mua nhẫn cưới vì không có tiền".
"Nhà chồng nghèo, nên ngày cưới mẹ chồng không có gì cho vợ chồng em, em cũng không thấy thiệt thòi, vì em rất yêu chồng, nguyện cùng anh vượt qua tất cả" – Hằng cho biết.
Năm 2017, Hằng sinh bé gái đầu lòng, lúc này vẫn phải đi thuê trọ. Nhà trọ chật hẹp, nóng bức, vợ con rất vất vả. Mãi đến cuối năm 2017, vợ chồng cô dồn tiền mua được một căn nhà nhỏ 35m2. Có chỗ ở ổn định, công việc cũng tốt dần lên, cuối năm đó vợ chồng Hằng mua thêm mảnh đất 100m gần nhà để dựng xưởng sản xuất. Ngay năm sau đó, Hằng lại có bầu đứa thứ 2 là con trai.
Niềm vui cứ ngỡ càng được nhân lên, thì không ngờ, khi có tiền chồng cô lại thay đổi. Có lẽ vì thời gian sống vất vả lâu quá, nên giờ anh phải chơi bù lại ngày xưa. Anh đi đêm về khuya, giao lưu đủ loại bạn xấu, tệ nạn, gái gú. Hằng sinh mổ cả 2 đứa, vì đứa đầu cách đứa sau hơn 1 năm, bác sỹ dặn dò phải kiêng chuyện vợ chồng để giữ cho con và mẹ.
Hằng ở nhà chăm bé đầu và dưỡng thai bé thứ 2, mọi công việc ở xưởng cô giao hết cho chồng quản lý. Trong thời gian ở nhà, cô hoàn toàn không kiểm soát gì chồng, vì rất tin anh. Cho đến khi ngày nào cũng quá 12h đêm anh mới về nhà, lúc đó cô sắp đến ngày sinh, nên nhắc anh hay về khuya quá, lỡ vợ có chuyển dạ… Anh nói phải đi kết giao cho công việc tốt lên, vợ cứ ở nhà lo con cái đi, khỏi lo cho anh.
Đến lúc Hằng sinh cu con, vì vết mổ liền nhau quá, cô bị sưng phù nề, phải truyền kháng sinh và tiêm thuốc 1 tuần mới dậy được. Vừa từ viện về, chồng cô lại tiếp tục các cuộc chơi đêm khuya. Bỏ vợ và 2 con nhỏ tự chăm nhau. Con khóc, con ốm anh đều không buồn hỏi han, sốt sắng đưa đi bác sỹ như trước. Anh bảo: "nếu con ốm thì vợ tự đưa con đi bệnh viện, anh không có thời gian".
Sau sinh, Hằng gần như bị trầm cảm và ít nói, vì hàng ngày chỉ quanh ra quanh chăm 2 con ăn, ngủ như một cái máy. Đến khi con được hơn 2 tháng, lúc này cô thấy kiệt sức nên nhắc chồng nhẹ nhàng: "Anh đừng về khuya nữa, anh về sớm hơn ăn cơm với vợ và trông con giúp để em dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt".
Không thể ngờ anh "trả lời" vợ bằng 2 cái tát liên tục và nói: "tao giờ không cần mày nữa". "Em đang bế con, bị anh tát bất ngờ tối tăm mặt mũi, suýt nữa cả mẹ con ngã chúi xuống sàn nhà. Em còn chưa đứng vững và quá bàng hoàng thì chồng nói tiếp: Ly hôn đi, tao không muốn cuộc sống hơi tí con ốm, con khóc, mè nheo của mày". Nói rồi anh ta bỏ đi luôn, Hằng phải trấn tĩnh mất 10 phút sau, cô vội ôm con chạy theo chồng ra xưởng để níu kéo… Anh vừa thoáng thấy 2 mẹ con Hằng tới đã lên giọng chửi vợ thậm tệ: "Loại đàn bà xấu xí, rách nát như mày, đừng bám theo tao nữa". Cô đứng khựng lại, ôm chặt con khóc tu tu.
Sau hôm đó, chồng cô không về nhà, khoảng 20 ngày sau thì cô biết anh đã mua một căn hộ chung cư và đang sống với một phụ nữ trẻ. "Em cũng không biết chung cư nào, chỉ nghe nhân viên xưởng nói lại. Em cứ nghẹn ngào chăm 2 con trong tủi hờn, nước mắt. Thậm chí, tiền tiết kiệm trong tủ cũng sắp cạn kiệt, vì lâu nay anh không còn bỏ chung tiền vào đó nữa. 8 tháng sau, ngày cuối năm 2019, anh ta quay về chỉ để đưa đơn bắt em ký. Anh ta cũng không nhận nuôi đứa con nào, cũng chẳng về thăm con từ ngày anh ta bỏ nhà đi" – Hằng ấm ức nhớ lại.
Hằng tâm sự: "Em cũng nhắm mắt ký cho anh ta toại nguyện, dù lòng đau như cắt, khi vẫn nghĩ anh ta sẽ có ngày nghĩ tới quãng thời gian vượt khó khăn sóng gió mà quay về với vợ con". "Mãi đến ngày ra toà, em lại thêm bàng hoàng khiến em muốn phát điên. Đó là thời gian ly thân, anh ta bỏ đi đã nhanh tay sang tên hết nhà cửa, xưởng sản xuất cho người khác. Tự nhiên em không còn gì ngoài căn nhà nhỏ mà 3 mẹ con đang ở" - Hằng cười buồn, mắt ngân ngấn nước.
Dẫu toà án vài lần gợi ý, mỗi người sẽ nuôi 1 đứa con, nhưng anh ta lạnh lùng, không còn chút tình phụ tử nào khi từ chối quyền làm cha trước toà. Hằng nuốt nước mắt nói với cán bộ toà án: "Con tôi, tôi xin được chăm cả 2 con, nếu chồng có chu cấp hay không, tôi cũng không ý kiến gì".
Sau ly hôn vài ba tuần, anh ta đã cưới vợ mới. Đó là một cô gái trẻ kém Hằng chục tuổi, chân dài và đã mang bầu lùm lùm. Điều sốc hơn là cả họ hàng và gia đình chồng cũ đều cười nói vui vẻ ở đám cưới đó. Trong khi con trai họ ruồng bỏ vợ con, họ cũng không hỏi han, thăm nom gì 2 cháu nội. Sao họ có thể coi như không có 2 đứa cháu mang máu mủ nhà họ được?.
"Em chẳng thể trách ai, chỉ vì em yêu đương mù quáng, tin tưởng vào tình yêu hão huyền nên đã mắc sai lầm của cuộc đời, làm khổ 2 con. Nhưng em sẽ không gục ngã. Làm mẹ đơn thân có 2 con, em càng phải sống tốt hơn để làm chỗ dựa vững chắc cho 2 con, bù đắp tất cả nỗi tủi hờn của con, nuôi 2 con nên người. Có lẽ chỉ cần tình thương vô bờ của mẹ và một cuộc sống đủ đầy là em thực hiện được mong ước cho 2 con cuộc sống bằng bạn bè thôi" - Hằng nói quả quyết và rõ ràng từng ý nguyện về cho tương lai cho 2 con mà cô đang ấp ủ từng ngày.
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)