Chồng chỉ biết đến nhà nội
Ảnh minh họa
Có những cuộc hôn nhân không có cãi vã, không có phản bội, cũng chẳng thiếu trách nhiệm. Hai vợ chồng vẫn cùng nhau nuôi con, làm việc nhà, vun vén gia đình. Nhưng đôi khi, chỉ vì thiên lệch nhà nội nhà ngoại kéo dài nhiều năm cũng đủ khiến người bên cạnh cảm thấy mình không được nhìn thấy, không được thấu hiểu.
Đó là câu chuyện của một người vợ sau hơn 25 năm chung sống.
Người chồng gắn bó mà xa lạ
"Tôi cứ nghĩ mình đã quen, nhưng hoá ra không phải" - Đó là lời mở đầu trong câu chuyện chị nói với Thanh Tâm.
Chị và chồng là bạn học từ những năm phổ thông. Tình yêu đến tự nhiên, rồi họ kết hôn, như thể đó là con đường vốn đã được sắp đặt cho hai người. Hai gia đình lại ở gần nhau nên những năm tháng làm dâu, làm rể của anh chị cũng không quá vất vả. Hơn 25 năm hôn nhân, họ có hai người con. Con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, con trai nhỏ vừa bước vào cấp 3.
Chị kể, chồng mình là người ít giao tiếp. Anh gần như không tham gia hội nhóm, ít gặp gỡ bạn bè. Nhưng nếu chỉ nhìn vào cuộc sống gia đình, chẳng ai có thể trách anh là người chồng vô trách nhiệm.Anh chăm chỉ làm việc nhà. Đi làm về, việc gì trong nhà anh cũng sẵn sàng làm. Vợ cần gì, con cần gì, anh đều đáp ứng. Hai người cũng hiếm khi bất hòa vì những chuyện lớn nhỏ.
"Có thể nói cuộc sống của chúng tôi khá yên ổn. Nếu không có một chuyện, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ ngồi xuống để nghĩ nhiều như bây giờ", chị kể. Chuyện ấy là cách chồng chị đối xử với nhà nội - nhà ngoại. Anh luôn ưu tiên gia đình mình.
Những dịp lễ, Tết, anh cùng vợ mang quà sang biếu bố mẹ vợ. Nhưng chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, sum họp thì phần lớn lại ở nhà nội. Giỗ chạp bên nội, anh không bao giờ vắng mặt. Trong khi đó, đến những dịp quan trọng bên ngoại, anh thường viện lý do cơ quan bận việc để thoái thác.
Có một lần khiến chị nhớ mãi. Đám cưới anh trai chị trùng với đám cưới con nhà bác bên nội, tổ chức ở Hải Phòng, cách nhà vài trăm cây số. Chị nghĩ chồng sẽ ở lại để cùng chị lo việc. Nhưng cuối cùng, anh vẫn đi Hải Phòng cùng cả gia đình bên nội. "Lúc ấy tôi buồn nhưng không nói gì. Tôi tự nhủ, thôi thì việc bên nào bên ấy lo. Mình lo việc nhà mình, anh lo việc nhà anh. Cứ nghĩ như thế cho nhẹ đầu", chị kể. Những năm còn trẻ, hai vợ chồng bận rộn làm ăn, nuôi con. Chị cũng không có nhiều thời gian để ngồi đếm xem chồng đã về nội bao nhiêu lần, về ngoại bao nhiêu lần.
Nhưng người thân, bạn bè đôi khi lại nhắc. "Chị lấy chồng mà như lấy người bên nội ấy"; "Chẳng thấy chồng chị đi bên ngoại bao giờ"… Mỗi câu nói tưởng như vu vơ ấy lại khiến chị chạnh lòng. Chị không cần chồng phải bỏ nhà nội để về nhà ngoại. Chị cũng không muốn biến chuyện hai bên gia đình thành một cuộc cân đo xem bên nào được nhiều hơn. Điều chị mong là cảm giác mình và gia đình mình cũng quan trọng với chồng.
Bây giờ, khi các con đã lớn, chị có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Và càng nghĩ, chị càng thấy buồn.Nhất là khi con gái có người yêu, chuẩn bị lập gia đình. Chị bắt đầu lo: "Sau này con mình lấy chồng, nếu người chồng cũng chỉ biết nhà nội như bố nó thì con mình sẽ buồn biết bao?". Rồi chị lại nghĩ đến con trai. "Liệu sau này nó có giống bố? Nó có làm vợ nó buồn như tôi đang buồn không?".

25 năm sống cùng nhau rồi mà có lúc tôi thấy anh vô cùng xa lạ - Ảnh minh họa
Có những lúc nhìn chồng vẫn lặng lẽ làm việc nhà, vẫn chăm lo cho gia đình, chị lại thấy một cảm giác rất khó gọi tên. "Anh ấy không làm gì sai đến mức tôi có thể trách móc. Nhưng tự nhiên tôi thấy chồng mình cứ như một người khách. Sống với nhau hơn 25 năm mà có lúc tôi thấy anh vô cùng xa lạ".
Không phải cứ không cãi nhau là hôn nhân đã đủ đầy
Thanh Tâm hiểu vì sao chị khó nói ra nỗi buồn của mình. Bởi đây không phải câu chuyện về một người chồng tệ bạc. Anh vẫn làm tròn nhiều trách nhiệm của một người chồng, người cha. Thậm chí, nếu chỉ nhìn vào những công việc cụ thể, anh còn là người khá chu đáo.
Nhưng hôn nhân không chỉ được tạo nên bởi những việc "phải làm". Hôn nhân được tạo nên bởi cảm giác được lựa chọn, được coi trọng và được đồng hành. Một người chồng có thể rất chăm chỉ làm việc nhà nhưng vẫn khiến vợ cô đơn nếu trong những thời điểm quan trọng, anh luôn vô thức đặt gia đình mình lên trước gia đình vợ. Ở đây, điều đáng nói không phải là "bên nội hay bên ngoại quan trọng hơn". Mà là cách một người bước vào hôn nhân cần dần chuyển từ tư duy "gia đình tôi" sang tư duy "gia đình chúng ta". Khi đã kết hôn, bố mẹ hai bên vẫn là cha mẹ của mỗi người. Nhưng những mối quan hệ ấy cần được xây dựng trên sự tôn trọng và chia sẻ của cả hai vợ chồng.
Có thể chồng chị không cố ý làm vợ tổn thương. Anh có thể lớn lên trong một gia đình mà việc chăm lo cho bên nội được xem là bổn phận tự nhiên của người con trai. Có thể anh cũng không nhận ra rằng mỗi lần từ chối một việc bên ngoại, vợ mình lại cảm thấy gia đình mình bị xem nhẹ. Đó chính là điều nguy hiểm của những thói quen kéo dài hàng chục năm: người thực hiện có thể coi đó là bình thường, trong khi người bên cạnh đã âm thầm chịu đựng rất lâu.
Điều Thanh Tâm muốn chị làm trước hết là đừng tiếp tục tự nhủ "thôi, quen rồi" nếu trong lòng vẫn còn buồn. Chị đã im lặng suốt một thời gian dài để giữ sự yên ổn cho gia đình. Điều đó đáng trân trọng. Nhưng cũng cần bảo vệ cảm xúc của mình. Chị cần một cuộc trò chuyện với chồng. Không nên là cuộc "kể tội" sau 25 năm. Đừng bắt đầu bằng những câu như: "Anh lúc nào cũng chỉ biết nhà anh", "Anh có coi gia đình tôi ra gì đâu", hay "Bao nhiêu năm nay tôi chịu đựng đủ rồi"… Những câu nói ấy dễ khiến người nghe lập tức phòng thủ.
Thay vào đó, chị có thể nói về cảm xúc của mình: "Em biết anh rất thương bố mẹ và gia đình mình. Em cũng chưa bao giờ muốn anh bỏ bê bên nội. Nhưng có những lúc anh lựa chọn việc bên nội trong khi bên ngoại có việc quan trọng, em cảm thấy mình và gia đình mình không được anh coi trọng như em mong muốn. Em đã từng nghĩ mình không sao, nhưng càng về sau em càng buồn. Em muốn anh hiểu điều đó". Đây là sự khác biệt giữa trách móc và chia sẻ. Mục tiêu của cuộc trò chuyện không phải buộc chồng nhận mình sai, mà để anh lần đầu tiên nhìn thấy một góc cảm xúc mà có thể suốt 25 năm anh chưa từng nhận ra.
Và chị cũng cần cho chồng cơ hội thay đổi từng bước. Không nhất thiết từ nay mọi việc bên nội - ngoại phải chia đều tuyệt đối. Gia đình nào cũng có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng hai vợ chồng có thể thống nhất những nguyên tắc: việc quan trọng của bên nào thì vợ chồng cùng bàn bạc; những dịp đặc biệt của hai bên gia đình đều được tôn trọng; khi không thể tham dự, có thể cùng nhau tìm một cách khác để thể hiện sự quan tâm.
Chị sợ con gái sẽ gặp một người chồng giống bố. Chị cũng sợ con trai sẽ lặp lại cách ứng xử của bố mình. Thanh Tâm nghĩ, đây cũng là cơ hội để gia đình chị viết lại một thói quen đã tồn tại nhiều năm. Con cái không chỉ học từ những điều cha mẹ nói, mà còn học từ cách cha mẹ đối xử với nhau.Nếu người con trai chứng kiến bố mình biết lắng nghe mẹ, biết điều chỉnh khi nhận ra vợ buồn, cậu bé sẽ học được rằng một người đàn ông yêu gia đình không chỉ là người kiếm tiền, làm việc nhà hay chăm sóc con, mà còn là người biết quan tâm đến cảm xúc của người bạn đời. Còn với con gái, điều chị có thể trao cho con là bài học lựa chọn người biết coi trọng mình và biết xây dựng một gia đình chung với mình.
Sau hơn 25 năm, có lẽ chị không cần một người chồng hoàn toàn khác. Chị chỉ cần người đàn ông đã đi cùng mình hơn nửa đời người ấy hiểu, vợ không phải là người đứng bên cạnh gia đình anh mà chính là một phần của gia đình anh. Gia đình vợ cũng không phải "việc của vợ", mà là những người anh có thể yêu thương và tôn trọng như những người thân của chính mình.