Khép lại Diễn đàn tháng 8: "Chữ hiếu" được viết bằng ngôn ngữ 4.0
Diễn đàn gia đình tháng 8 "Chữ hiếu thời 4.0" của Báo Phụ nữ Việt Nam hội tụ các tiếng nói của độc giả, chuyên gia tâm lý - xã hội học, nghệ sĩ, hoa hậu và cả những người lính đang canh giữ đảo xa. Họ cùng đi tìm lời giải cho một câu hỏi chưa bao giờ hết thời sự: khi công nghệ xóa nhòa mọi khoảng cách, chữ hiếu hôm nay được đong đo bằng điều gì?
Điểm gặp gỡ xuyên suốt các ý kiến là một sự đồng thuận rõ ràng: chữ hiếu không mất đi trong thời đại số, nó chỉ đang được viết lại bằng một ngôn ngữ khác.
Không đo bằng khoảng cách, không đong bằng tiền bạc
Mở đầu diễn đàn, ThS Nguyễn Viết Hiền, giảng viên Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Công ty Giáo dục OED, ví người trẻ như "những chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao" còn cha mẹ già là "những chiếc xe đang chậm dần lại". Theo bà, điều người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác trở nên "vô hình" trong chính ngôi nhà mình, nên thứ họ cần là "sự hiện diện chất lượng" và "thời gian chất lượng", chứ không phải thiết bị công nghệ đắt tiền.
Cùng góc nhìn này, TS. Trần Thị Tuyết Mai, chuyên gia tâm lý, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á, cho rằng, điều đáng bàn không phải con cái ở gần hay ở xa, mà là "khoảng cách tâm lý" giữa các thành viên trong gia đình. "Chữ hiếu không mất đi, chỉ đang được thể hiện theo những cách khác phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại", bà nhấn mạnh.

Cha mẹ hạnh phúc với sự trưởng thành của các con, các cháu - Ảnh minh họa
Từ góc độ xã hội học, TS. Trương Thị Yến, Phó Trưởng khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, cảnh báo xu hướng lấy mức chu cấp tài chính làm thước đo duy nhất của lòng hiếu thảo - cách nhìn phiến diện, dễ khiến người thu nhập thấp mặc cảm, anh chị em so bì, còn phần chăm sóc trực tiếp - vốn thường do phụ nữ đảm nhận - lại ít được ghi nhận. "Hiếu thảo không phải là cuộc so sánh ai gửi nhiều tiền hơn, mà là cách mỗi người dành cho cha mẹ sự quan tâm và trách nhiệm tốt nhất trong khả năng của mình", bà khẳng định.
Gen Z không quay lưng với chữ hiếu, chỉ đổi cách thể hiện
Một băn khoăn xuyên suốt diễn đàn là liệu thế hệ trẻ có đang xa rời giá trị truyền thống. Câu trả lời từ chính người trong cuộc khá thống nhất.
Lương Diệu Linh (23 tuổi, quê Gia Lai, làm việc tại Hà Nội) cho rằng: "Điều cha mẹ cần nhất không phải là con cái lúc nào cũng ở cạnh mà là cảm giác luôn được con quan tâm".
Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Yến Nhi, cùng là sinh viên năm 3 Trường Đại học Thăng Long, chọn báo hiếu bằng hành động thiết thực: đưa cha mẹ đi du lịch bằng tiền tự kiếm, kiên nhẫn hướng dẫn cha mẹ dùng smartphone.
Với họ, cốt lõi của chữ hiếu - lòng biết ơn, sự kính trọng - chưa từng đổi thay, chỉ có hình thức thể hiện là khác đi.
Mất mát và những tiếc nuối muộn màng
Nhiều câu chuyện xúc động nhất của diễn đàn đến từ những người từng trải qua mất mát.
Độc giả Minh Tuấn, sống ở Nga gần 30 năm, day dứt suốt đời vì một cuộc gọi lỡ nhịp: mẹ gọi điện lúc anh bận việc, anh định sáng hôm sau gọi lại thì mẹ đã qua đời trong đêm. "Báo hiếu cha mẹ khi ở xa... nó nằm ở một cuộc gọi bắt máy kịp thời", anh viết.
Ca sĩ Duyên Quỳnh, sau khi mẹ qua đời năm 2017, càng trân trọng hơn từng khoảnh khắc bên cha dù lịch trình nghệ thuật bận rộn.
Diễn viên Ngọc Anh, mất mẹ từ năm 20 tuổi, nay dồn mọi quan tâm cho bố, mang theo cả tình cảm "từng muốn làm cho mẹ năm xưa".
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh kể lại những ngày tự tay chăm bố lúc lâm bệnh - xoa bóp, đút cháo, dìu bố tập đi - và nhận ra "mất bố như mất cả bầu trời".
Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, Miss Global 2025, đúc kết: "Đôi khi chữ hiếu bắt đầu từ việc đừng để những người yêu thương mình phải chờ một cuộc gọi quá lâu".
Con gái không thua kém con trai
Diễn đàn cũng dành chú ý cho những gia đình không có con trai - nơi định kiến "phải có con trai để nương tựa" từng gieo không ít tủi hờn.
Chị Phạm Mai Hoa (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), một trong bốn chị em gái, chuyển hẳn về sống cùng để phụng dưỡng mẹ sau khi bố qua đời.
Chị Hà Thị Sam (xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng em gái duy trì chăm mẹ gần 70 tuổi từ xa bằng những cuộc gọi mỗi tối. Cả hai khẳng định: chữ hiếu xuất phát từ trái tim, chưa bao giờ phân biệt giới tính.
Khi chữ hiếu bị hiểu sai hoặc lạm dụng
Không phải mọi câu chuyện đều êm đềm. Đức Duy, du học sinh tại California (Mỹ), kể nỗi tổn thương khi gia đình đòi anh góp cả trăm nghìn USD xây biệt thự ở quê "cho nở mày nở mặt", trong khi anh vẫn đang chật vật tìm việc.
Chị Thúy Vy (phường Phương Liệt, Hà Nội) phản ánh một góc khuất khác: người chồng lấy việc phụng dưỡng mẹ đẻ làm lý do trút toàn bộ gánh nặng gia đình lên vai vợ, và đặt câu hỏi thẳng liệu như vậy có phải là tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha.
Ở hướng tích cực hơn, chị Trần Khánh Huyền (phường Tương Mai, Hà Nội) kể hành trình kiên trì, khéo léo "cảm hóa" người chồng vốn thờ ơ với nhà ngoại, biến anh thành đồng minh thực sự trong báo hiếu cả hai bên nội - ngoại.
Bài toán chăm sóc người cao tuổi trong một xã hội đang già hóa
Ở tầm nhìn rộng hơn, bác sĩ Mai Xuân Phương, chuyên gia truyền thông về dân số, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục - Tổng cục Dân số (nay là Cục Dân số, Bộ Y tế), chỉ ra mô hình "4-2-1" đang đè nặng lên thế hệ trung niên: một người trẻ có thể phải gánh trách nhiệm với 4 người già và 1 con nhỏ cùng lúc. Ông cho rằng, Việt Nam đang thiếu một hệ sinh thái chăm sóc người cao tuổi đúng nghĩa, và cần chuyển tư duy từ "già hóa là gánh nặng" sang "già hóa là cơ hội".
Thực tế đời sống cho thấy nhiều mảng màu: bà Đới Thị Hòa (68 tuổi, quê Thanh Hóa) và cụ Nguyễn Thị Đoan (90 tuổi) vẫn hằng ngày mưu sinh một mình giữa Hà Nội, không muốn làm gánh nặng cho con cháu; còn chị Nguyễn Thu Trang (phường Hà Đông, Hà Nội) tận tụy tập yoga cùng mẹ, xoa bóp cho bố mỗi tối, đưa cha mẹ đi nghỉ dưỡng định kỳ.
Khoảng trống chăm sóc người cao tuổi, vì thế, vẫn cần lời giải ở tầm chính sách, không chỉ trông chờ lòng hiếu thảo của từng gia đình.
Nỗi nhớ mẹ nơi đầu sóng ngọn gió
Một điểm nhấn đặc biệt của diễn đàn là lời nhắn gửi từ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Trung sĩ Trần Kim Khoa, thượng úy Liễu Văn Lộc, trung tá Nguyễn Đức Tùng, hạ sĩ Lê Trung Thành, trung tá Bùi Văn Thắng - mỗi người một hoàn cảnh, một ký ức riêng về mẹ, nhưng chung một nỗi nhớ và lòng biết ơn sâu sắc. Câu nói giản dị của trung tá Bùi Văn Thắng, sau hơn 40 năm mới lần đầu nói ra "Con luôn nhớ mẹ và yêu mẹ rất nhiều" - có lẽ là khoảnh khắc lay động của cả diễn đàn.
Khép lại diễn đàn "Chữ hiếu thời 4.0", có thể thấy rõ một mẫu số chung: chữ hiếu trong thời đại số không hề phai nhạt, nó chỉ đang tìm những hình hài mới để tồn tại, khi là một cuộc gọi video mỗi tối, khi là một bữa cơm không điện thoại, khi là sự kiên nhẫn lắng nghe một câu chuyện đã kể hàng trăm lần… Điều quan trọng, như nhiều chuyên gia và độc giả cùng nhắc lại, không phải hình thức báo hiếu ra sao, mà là liệu chúng ta có đang thực sự hiện diện - bằng cả trái tim - trong quỹ thời gian hữu hạn của cha mẹ hay không. Như một độc giả tham gia diễn đàn đã viết: đừng để đến khi nhìn vào màn hình điện thoại lặng im mới giật mình hối tiếc…