Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/08/2026 - 15:30 (GMT+7)

Diễn đàn tháng 8: Vô tình làm tổn thương cha mẹ già

Thảo Chi
Diễn đàn tháng 8: Vô tình làm tổn thương cha mẹ già

Ảnh minh họa

Có những câu nói rất bình thường của con cháu, nhưng lại là nỗi buồn rất lâu của cha mẹ già…

Khi cha mẹ còn trẻ, trong mắt con cái, họ thật mạnh mẽ, có thể tự lo mọi việc, không gì có thể làm khó họ. Nhưng khi tuổi già đến, sức khỏe giảm sút, thế giới của cha mẹ cũng dần thu hẹp lại mà các con không kịp nhận ra. Đôi khi, một câu nói thiếu kiên nhẫn, một lần từ chối lời nhờ vả hay cách ứng xử tưởng như rất nhỏ của con cái cũng khiến cha mẹ chạnh lòng.

Điều đáng nói là nhiều người con không hề có ý làm cha mẹ tổn thương. Họ chỉ quá bận, quá mệt, quá quen với việc cha mẹ luôn ở đó mà quên rằng cha mẹ cũng cần được lắng nghe, tôn trọng và yêu thương.

"Con bận lắm, bố đừng gọi nữa!"

Ông Hoà hơn 70 tuổi, sống cùng con trai và con dâu. Các con đi làm cả ngày, cháu đi học. Vì tuổi cao, ông không còn tham gia nhiều hoạt động bên ngoài nên phần lớn thời gian ở nhà.

Một buổi chiều thấy con về muộn, ông gọi điện cho con trai hỏi: "Tối nay con có về ăn cơm không?". Người con đang họp, bực bội trả lời: "Con bận lắm, bố đừng gọi nữa, có việc gì đâu mà cứ gọi suốt!". Chỉ một câu nói, người con quên ngay sau đó, nhưng người cha thì ngồi lặng rất lâu.

Diễn đàn tháng 8: Vô tình làm tổn thương cha mẹ già- Ảnh 1.

Câu hỏi tưởng như vụn vặt ấy đôi khi chính là cách người già tìm kiếm sự kết nối với con cái - Ảnh minh họa

Thực ra, ông không cần con phải về ăn cơm. Ông chỉ muốn biết tối nay con có về để chờ con cùng ăn cơm. Câu hỏi tưởng như vụn vặt ấy đôi khi chính là cách người già tìm kiếm sự kết nối với con cái.

Người trẻ thường nhìn vào "nội dung" của câu nói, còn người già lại cảm nhận rất nhiều từ "cách" con cái nói với mình. Vì vậy, thay vì "Bố đừng gọi nữa!", có thể chỉ cần nói: "Con đang họp, lát nữa con gọi lại cho bố nhé". Chỉ vài giây, nhưng thông điệp hoàn toàn khác: Bố vẫn quan trọng với con.

Đừng biến lòng tốt thành cảm giác mắc nợ

Một câu chuyện khác là anh Tuấn thường xuyên đưa tiền cho mẹ mỗi tháng. Anh nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Mỗi khi mẹ nhờ anh đưa đi khám hoặc sửa giúp chiếc điện thoại, anh lại nói: "Con đưa tiền cho mẹ hàng tháng rồi, mẹ tự thuê người làm đi".

Anh không sai khi muốn mẹ chủ động, cũng không sai khi không thể lúc nào cũng có mặt. Nhưng điều khiến người mẹ buồn là cảm giác mình đang trở thành "gánh nặng". Khi còn trẻ, họ từng chăm sóc con từng bữa ăn, giấc ngủ, từng lần con ốm đau. Đến tuổi già, họ không muốn được "trả công" cho những năm tháng ấy. Họ chỉ mong con vẫn coi mình là một thành viên có ý nghĩa trong gia đình.

Bởi thế, giúp cha mẹ không nhất thiết lúc nào cũng là làm thay tất cả. Có thể là đưa mẹ đi khám, cùng bố ra chợ, sửa chiếc điện thoại, hướng dẫn cha cách sử dụng ứng dụng ngân hàng, hoặc đơn giản là ngồi xuống nghe cha kể lại một câu chuyện mà mình đã nghe nhiều lần.

Đừng "trẻ hóa" cha mẹ bằng sự coi thường

Một kiểu tổn thương khác thường xuất hiện trong những gia đình có cha mẹ lớn tuổi: con cái quyết định mọi thứ thay cha mẹ vì cho rằng "người già thì biết gì".

Bà Minh muốn sửa lại căn phòng ngủ theo ý mình. Các con phản đối: "Mẹ già rồi, cần gì sửa sang. Cứ để thế mà ở". Khi bà muốn mua một chiếc điện thoại mới, con gái lại gạt đi: "Mẹ có biết dùng đâu mà mua". Có thể các con nghĩ mình đang tiết kiệm cho mẹ, tránh để mẹ phải học những thứ phức tạp. Nhưng nếu mọi mong muốn của cha mẹ đều bị gạt bỏ chỉ vì họ đã già, họ rất dễ có cảm giác mình đang mất dần quyền quyết định đối với cuộc sống của chính mình.

Tuổi già không đồng nghĩa với việc mất quyền được lựa chọn. Con cái có thể tư vấn, cảnh báo những rủi ro, hỗ trợ cha mẹ khi cần, nhưng hãy cố gắng để cha mẹ được tham gia vào những quyết định liên quan trực tiếp đến họ. Một câu "Mẹ muốn thế nào?", "Bố thấy phương án nào phù hợp?" đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với việc con cái tự quyết định rồi thông báo lại.

Có những tổn thương đến từ việc so sánh

Một người mẹ kể rằng bà thường xuyên bị con gái so sánh với mẹ chồng của con: "Mẹ nhìn bà ấy mà học, bà ấy có tuổi rồi vẫn tự chăm cháu, vẫn nấu được bao nhiêu món". Người mẹ biết con gái không có ác ý. Nhưng mỗi lần nghe vậy, bà lại thấy mình trở nên vô dụng.

Cha mẹ già có thể yếu đi, chậm chạp hơn, đôi khi hay quên, vụng về hơn trước. Đó là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Nếu con cái liên tục nhắc lại những điều cha mẹ không còn làm được, họ rất dễ mất tự tin. Thay vì nói: "Sao mẹ không làm được như trước?", hãy thử nói: "Việc này để con làm, mẹ nghỉ đi". Thay vì trách cha quên, hãy nhắc lại nhẹ nhàng. Thay vì cười khi cha sử dụng công nghệ chậm chạp, hãy kiên nhẫn hướng dẫn thêm một lần. Chăm sóc cha mẹ già không chỉ là chăm sóc sức khỏe thể chất, mà còn là giữ gìn lòng tự trọng của họ.

Đừng đợi đến khi cha mẹ "không còn nữa" mới thấy mình đã vô tâm

Diễn đàn tháng 8: Vô tình làm tổn thương cha mẹ già- Ảnh 2.

Có một nghịch lý, chúng ta thường dễ kiên nhẫn với người ngoài hơn với cha mẹ - Ảnh minh họa

Có một nghịch lý trong đời sống gia đình: chúng ta thường dễ kiên nhẫn với người ngoài hơn với cha mẹ. Một đồng nghiệp kể đi kể lại một câu chuyện, ta vẫn lắng nghe. Một người bạn gọi điện lúc bận, ta có thể nhẹ nhàng nói sẽ gọi lại. Nhưng với cha mẹ, đôi khi chỉ vì họ hỏi một câu quá quen thuộc, kể một câu chuyện quá cũ, ta đã cáu gắt. Có lẽ bởi ta mặc định rằng cha mẹ sẽ luôn ở đó và luôn tha thứ cho mình.

Nhưng cha mẹ cũng có giới hạn của tuổi tác. Một ngày nào đó, căn nhà vẫn còn nguyên, chiếc ghế vẫn ở đó, số điện thoại vẫn còn trong danh bạ, nhưng người từng gọi cho ta hàng ngày có thể không còn nữa. Khi ấy, điều khiến con cái day dứt nhất thường không phải là mình chưa mua cho cha mẹ một món đồ đắt tiền, mà là những lần đã có thể nói một câu dịu dàng nhưng lại chọn cáu gắt; những lần cha mẹ muốn trò chuyện nhưng mình nói "để lúc khác"; những lần cha mẹ cần mình nhưng mình chỉ gửi tiền thay vì dành thời gian.

Bởi vậy, sống cùng cha mẹ già là một bài học về sự chậm lại. Chậm lại để nghe một câu chuyện cũ. Chậm lại trước khi nổi nóng. Chậm lại để nhận ra phía sau một lời nhờ vả đôi khi là nhu cầu được quan tâm. Và chậm lại để hiểu rằng, khi cha mẹ già đi, thứ họ cần nhất không phải lúc nào cũng là tiền bạc hay những món quà lớn.

Điều gì mang lại hạnh phúc cho cha mẹ già?

Dành thời gian thực sự cho cha mẹ: Một cuộc điện thoại không vội vàng, một bữa cơm cùng nhau, một buổi đưa cha mẹ đi dạo… thường quý hơn việc chỉ gửi tiền về.

Hỏi và lắng nghe: Hãy hỏi "Bố mẹ muốn gì?", thay vì luôn quyết định thay. Cho cha mẹ được nói lên mong muốn, kể cả những điều rất nhỏ.

Tôn trọng sự độc lập: Hỗ trợ những việc cha mẹ không còn làm được nhưng đừng làm thay tất cả. Để họ vẫn có cơ hội tự lựa chọn và đóng góp.

Kiên nhẫn với những thay đổi của tuổi già: Hay quên, chậm chạp, lặp lại câu chuyện… là những điều có thể xảy ra. Đừng biến chúng thành lý do để cáu gắt hay chế giễu.

Thể hiện tình cảm bằng lời: Đừng nghĩ cha mẹ "biết rồi". Một câu "Con thương bố mẹ", "Bố mẹ cứ yên tâm, có chúng con ở đây" đôi khi là món quà rất lớn.

Cho cha mẹ cảm giác mình vẫn có ích: Nhờ bố góp ý, nhờ mẹ chọn món ăn, hỏi kinh nghiệm của cha mẹ trong những việc gia đình. Được cần đến cũng là một dạng hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận