Chồng đảm đang vun đắp tổ ấm

26/11/2016 - 19:06
Hạnh tự nhận mình không phải mẫu phụ nữ ngọt ngào, đảm đang. Hải cũng không phải mẫu đàn ông lãng mạn, thành đạt. Họ là những người bình thường, yêu và cưới nhau theo cách bình thường. Nhưng họ luôn yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ với nhau.
Hải quê ở Bắc Giang. Hạnh quê Hải Dương. Họ quen nhau khi cùng về công tác tại Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Bắc, thành phố Lào Cai. Dự định của Hạnh là làm việc ở Lào Cai vài ba năm sẽ xin chuyển công tác về xuôi để được gần bố mẹ. Nhưng duyên số đưa đẩy, Hạnh và Hải yêu nhau.

Tình cảm của đôi trẻ không hẳn là “xuôi chèo mát mái” vì gia đình Hạnh phản đối. Nhà Hạnh chỉ có 2 chị em gái, bố mẹ yêu cầu lấy chồng trong “bán kính không quá 30km”. Mẹ Hạnh từ buồn bã khóc thầm đến phản đối công khai, thậm chí còn vận động cô dì chú bác thuyết phục Hạnh từ bỏ mối tình này.

Trong suy nghĩ của bà, “con gái đi lấy chồng tận Lào Cai là mất con rồi”. Hải biết vậy nhưng không tránh né, còn luôn thúc giục Hạnh sớm đưa mình về quê ra mắt mọi người. Anh nói với Hạnh: “Anh không dám nhận mình là người tốt nhưng anh sẽ làm mọi người yên tâm là em lấy chồng xa hay gần không quan trọng, quan trọng là chúng mình sống với nhau như thế nào”. Quả vậy, khi Hải về quê Hạnh, dù họ hàng đã được mẹ Hạnh “vận động hành lang” trước đó nhưng tất cả đều quay sang ủng hộ Hạnh.

Thế rồi đám cưới đã được diễn ra 

Cuộc sống chung thường chẳng đẹp như những lời hẹn thề. Những thói nết xấu xí bị giấu đi lúc yêu thì lúc sống chung mới hớ hênh lộ tẩy, hay những bất đồng trong thói quen sinh hoạt… Tuy nhiên, với cặp đôi Hải - Hạnh thì lại khác. Hạnh bảo: “Từ ngày lấy nhau, không có một điều gì có thể phàn nàn về chồng”. 

“Từ hồi lấy anh, tự nhiên em thành… người lười biếng”

Lấy nhau được ít lâu thì Hạnh có bầu. Cô ốm nghén triền miên, sợ hầu hết các mùi hóa chất từ xà phòng đến nước rửa bát. Thế là Hải đảm nhận việc nội trợ trong nhà. Ngày vợ sinh, bà nội bà ngoại đều không lên Lào Cai chăm được. Mọi việc lại đổ vào tay Hải. Vừa đi làm ở công ty, Hải vừa lo cơm nước cho vợ. Hạnh sinh mổ mất sức, vết thương đau buốt không đi lại được. Hải cũng không nhờ vả ai, tự tay tắm rửa vệ sinh cho vợ, bón cho vợ ăn, chăm như chăm trẻ. Mỗi ngày, dù bận đến đâu, Hải vẫn dành thời gian đi chợ, nấu những món ngon, bổ dưỡng để Hạnh ăn hồi sức. Suốt tháng đầu, đêm nào Hải cũng dậy thay tã cho con để vợ được ngủ yên. Anh chỉ đánh thức vợ dậy khi con đòi ti mẹ.

 Hạnh bảo: “Từ ngày lấy nhau, không có một điều gì có thể phàn nàn về chồng”. 

Con trai của họ giờ đã hơn 1 tuổi, Hải vẫn giành việc nhà về mình. Vợ có tranh việc thì anh lại bảo: “Để anh làm cho nhanh”, rồi giục vợ bế con đi ra ngoài chơi cho thoáng. Hạnh nhiều khi đùa chồng: “Từ hồi lấy anh, tự nhiên em thành người lười biếng”.

“Thường thì ở các gia đình khác, chồng ít khi giúp được vợ. Người thì bận việc, người thì mải chơi. Còn Hải bận mấy thì bận vẫn phải lo cho vợ con trước đã. Người ta cứ nói đàn ông mà chu đáo, kỹ lưỡng quá thì hay khó tính, kêu ca. Còn Hải thì vừa chăm vợ con vừa hồ hởi, không cáu gắt bao giờ”. 

Lấy sự chân thành để đối đãi

Hải chia sẻ: “Hạnh tuy không tháo vát nhưng rất chu đáo”. Giải thích về việc cứ làm tranh hết phần của vợ, Hải bảo vợ anh có ở nhà chơi đâu: “Hạnh cũng đi làm, cũng vất vả lắm. Chẳng lẽ về nhà mình lại ngồi khểnh xem tivi để vợ phải cơm nước, dọn dẹp. Còn con cái nữa. Tôi chỉ nghĩ mình cần phải chia sẻ với vợ, để cô ấy có thêm thời gian chơi với con và nghỉ ngơi. Mỗi người một công một việc thì càng có thêm thời gian bên nhau”.

Hải nói trong mắt anh, Hạnh là người phụ nữ tốt nhất, luôn khiến anh tự hào. 

Anh “khoe”, Hạnh rất được lòng mọi người trong gia đình vì luôn lễ phép, kính trọng và yêu quý bố mẹ chồng, anh chị chồng. Cô sống khiêm nhường, giản dị, không đòi hỏi vật chất, lại biết trên biết dưới với mọi người, kể cả các đồng nghiệp ở công ty. “Có nhiều người cố gắng làm đẹp lòng người khác, còn Hạnh thì không bao giờ. Cô ấy chỉ lấy sự chân thành ra để đối đãi. Tôi nhớ mãi lần em gái họ của tôi bị ốm nặng rồi mất, Hạnh không được nhìn mặt lần cuối. Dù chỉ là chị dâu nhưng Hạnh thân thiết và yêu quý em tôi như em ruột. Nhìn cô ấy buồn bã mà tôi cảm động lắm. Rồi hồi Hạnh mới sinh con, mẹ tôi bị ốm nằm viện, anh chị tôi đều bận việc không vào viện chăm mẹ được, Hạnh cứ giục tôi phải vào viện ngủ với mẹ. Tôi biết có nhiều người tìm đủ cách để giữ chồng ở lại với mình. Còn Hạnh không bao giờ làm thế. Lúc nào cũng đặt chữ hiếu lên hàng đầu”, Hải chia sẻ.

Hải tự nhận anh không lãng mạn, không biết nói lời ngọt ngào, càng không biết làm điều gì bất ngờ thú vị tặng vợ, hay mua tặng vợ những món quà đắt tiền, nhưng Hạnh chẳng bao giờ phàn nàn. Lúc nào cô cũng hòa nhã, vui vẻ và coi chồng là số 1. “Vì yêu nhau chân thành nên thương nhau, chia sẻ cho nhau”, Hải bộc bạch.

Nhìn cách Hải - Hạnh đối đãi với nhau, nghe cách họ nói về nhau mới thấy, từ yêu đến thương rất xa mà cũng thật gần.

- Vợ: Hoàng Thị Hạnh (sinh năm 1990).

- Chồng: Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1988).

* Bí quyết hạnh phúc

- Luôn thương nhau, chia sẻ với nhau.

- Chồng vợ cùng nhau đảm nhận việc nhà và chăm con, không coi đó là trách nhiệm riêng của ai.

- Dùng sự chân thành để đỗi đãi với gia đình 2 bên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm