Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Chồng mang cơm trưa ăn cùng đồng nghiệp nữ

Thanh Tâm
Chồng mang cơm trưa ăn cùng đồng nghiệp nữ

Chị đều đặn chuẩn bị cơm để hai vợ chồng mang đi làm ăn trưa - Ảnh minh họa

Tôi cố gắng chuẩn bị phần ăn nhiều hơn. Có hôm tôi còn thêm trái cây, sữa chua hoặc ít đồ ăn nhẹ để anh mang theo. Tôi không hề biết rằng phần cơm ấy không chỉ dành cho chồng tôi…

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi năm nay 52 tuổi, chồng tôi 55. Chúng tôi đã sống với nhau hơn 25 năm, con cái đều đã trưởng thành. Vài năm nữa, cả hai vợ chồng sẽ nghỉ hưu. Tôi từng nghĩ, đến tuổi này, điều mình mong nhất không phải là những điều gì quá lớn lao, chỉ cần vợ chồng khỏe mạnh, bình yên, sáng đi làm, chiều về cùng nhau ăn bữa cơm, cuối tuần có thể đi đâu đó hoặc đơn giản là ở nhà chăm sóc nhau.

Tôi vẫn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Chồng tôi không phải người lãng mạn, cũng chẳng mấy khi nói những lời ngọt ngào, nhưng anh sống có trách nhiệm với gia đình. Hai vợ chồng tôi đều có một số bệnh mãn tính, phải uống thuốc thường xuyên, bụng dạ lại không được khỏe nên nhiều năm nay tôi đều chuẩn bị cơm trưa cho cả hai mang đến cơ quan. Vừa tiết kiệm, vừa yên tâm vì biết mình ăn gì, dầu mỡ thế nào, có sạch sẽ hay không.

Vậy mà mấy tháng gần đây, chồng tôi bỗng nói: "Dạo này anh ăn khỏe thật. Cơm em làm anh ăn hết veo mà mới 2 giờ chiều đã đói". Nghe chồng nói thế, tôi còn thấy vui. Tôi nghĩ chắc anh làm việc nhiều, sức khỏe tốt hơn nên từ hôm đó tôi cố gắng chuẩn bị phần ăn nhiều hơn. Có hôm tôi còn thêm trái cây, sữa chua hoặc ít đồ ăn nhẹ để anh mang theo. Tôi không hề biết rằng phần cơm ấy không chỉ dành cho chồng tôi…

Mấy hôm trước, một đồng nghiệp nữ của chồng gọi điện cho tôi. Chị ấy vốn thân với tôi nên nói chuyện rất ngập ngừng. Cuối cùng, chị kể rằng khoảng ba tháng trước, cơ quan có một nữ đồng nghiệp mới chuyển từ Tổng công ty về. Chị ấy hơn 50 tuổi, góa chồng, tính tình nhẹ nhàng, vui vẻ. Con gái đang du học, đã được trường đại học giữ lại làm trợ giảng và chuẩn bị học cao hơn. Con gái chị ấy cũng đang yêu một giảng viên trẻ người Ấn Độ, có lẽ sau này sẽ định cư ở nước ngoài.

Tôi nghe những chuyện ấy mà chẳng hiểu vì sao mình phải biết. Cho đến khi chị đồng nghiệp nói: "Chị nên biết để chủ động. Hai người ấy thân thiết lắm. Cùng mang cơm đi ăn nên trưa nào cũng ăn với nhau. Gần đây cô ấy không cần mang cơm nữa vì anh nhà chị chuẩn bị cơm cho cả hai". Chị còn nói cả cơ quan gọi họ là "anh em hai quả dừa", vì ngày nào cũng uống nước dừa cùng nhau.

Tôi nghe mà người lạnh đi… Điều làm tôi đau không phải một bữa cơm. Tôi nghĩ điều khiến tôi hụt hẫng là suốt mấy tháng qua, tôi vẫn tưởng mình đang chăm sóc chồng, còn anh thì vô tư kể rằng anh ăn hết cơm tôi nấu. Hóa ra tôi đã vui vì một điều không hoàn toàn đúng.

Chồng mang cơm trưa cho đồng nghiệp nữ - Ảnh 1.

Chị không ngờ anh mang cơm chị chuẩn bị để ăn cùng người phụ nữ khác - Ảnh minh họa

 Tối hôm đó, tôi nhìn hộp cơm chuẩn bị cho anh mà không biết mình nên tiếp tục nấu hay dừng lại. Tôi thấy mình vừa buồn, vừa tức, vừa xấu hổ. Tôi tự hỏi: Anh ấy mang cơm của tôi cho một người phụ nữ khác ăn cùng, vậy trong lòng anh ấy, tôi đang ở vị trí nào?

Tôi cũng không muốn vội kết luận chồng ngoại tình. Tôi chưa thấy anh nhắn tin gì bất thường, chưa biết giữa họ thực sự có chuyện gì. Người phụ nữ kia cũng không làm gì sai với tôi. Có thể hai người chỉ là đồng nghiệp thân thiết, có thể cô ấy sống một mình nên được anh quan tâm, hoặc cũng có thể sự thân thiết ấy đã vượt qua một ranh giới nào đó mà chính anh không nhận ra.

Nhưng tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì. Tôi đã ngoài 50. Tôi không muốn những năm tháng còn lại của cuộc đời mình sống trong cảnh kiểm tra điện thoại, dò hỏi từng cuộc gọi, thấp thỏm xem chồng hôm nay ăn trưa với ai. Tôi càng không muốn vì chuyện này mà biến mình thành một người vợ luôn nghi ngờ. Điều tôi cần là biết sự thật và biết mình phải đứng ở đâu trong mối quan hệ này.

Theo chị, tôi có nên hỏi thẳng chồng rằng anh đang chuẩn bị cơm cho một đồng nghiệp nữ không? Tôi sợ nếu hỏi, anh sẽ cho rằng tôi ghen tuông, nhỏ nhen. Nhưng nếu không hỏi, tôi lại thấy mình đang tự lừa mình. Tôi cũng muốn nói với anh rằng tôi không cấm anh có bạn bè, càng không muốn can thiệp vào các mối quan hệ công việc. Nhưng liệu việc một người chồng hằng ngày chuẩn bị đồ ăn cho một phụ nữ khác, ăn trưa riêng với cô ấy, uống nước cùng nhau và trở thành một "cặp" được đồng nghiệp chú ý có phải là điều bình thường trong một cuộc hôn nhân?

Tôi thương chồng, nhưng tôi cũng muốn giữ lòng tự trọng của mình. Mong chị giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi muốn biết mình nên bắt đầu cuộc trò chuyện với chồng như thế nào và làm sao để hai vợ chồng có thể thống nhất những giới hạn cần thiết với người khác, để những năm tháng sau này của chúng tôi vẫn có thể sống bên nhau một cách tử tế, tin cậy và bình an.

Nhất định giấu tên giúp tôi nhé!

Chị thân mến!

Điều đầu tiên Thanh Tâm muốn nói chị thực sự là người vợ bình tĩnh, từng trải, suy nghĩ chín chắn, hành xử ôn hoà. Cảm giác buồn, hụt hẫng và tổn thương của chị là những phản ứng hoàn toàn bình thường. Chị không đau vì một hộp cơm. Chị đau vì phát hiện ra một phần sự thật khác với điều mình vẫn tin trong suốt thời gian qua. Chị đã nấu nhiều hơn vì tin chồng ăn khỏe hơn. Vì thế, khi biết phần ăn ấy được chia sẻ với một người phụ nữ khác mà mình không hề hay biết, chị có cảm giác công sức và sự quan tâm của mình bị đặt vào một hoàn cảnh ngoài dự tính. Đó là cảm giác rất con người.

Tuy nhiên, cũng như chị chia sẻ, thông tin về sự thân thiết giữa chồng chị và đồng nghiệp nữ chưa đủ để kết luận rằng anh ấy ngoại tình. Một người góa chồng, sống một mình và có hoàn cảnh riêng không phải là lý do để chúng ta mặc định cô ấy có ý định với chồng người khác. Điều cần xem xét không phải cô ấy là ai, mà là chồng chị đang cư xử như thế nào và hai vợ chồng đã từng thống nhất giới hạn nào trong quan hệ với người khác.

Ở tuổi này, vợ chồng càng cần nói chuyện về ranh giới. Ranh giới không đồng nghĩa với kiểm soát. Chị nên chọn một buổi tối cả hai không vội vàng, không có mặt con cái và tuyệt đối không mở đầu bằng câu buộc tội. Chị có thể thẳng thắn với anh: Em có chuyện muốn nói vì em rất coi trọng cuộc hôn nhân này. Em nghe nói thời gian gần đây anh thường chuẩn bị cơm cho một đồng nghiệp nữ cùng ăn trưa. Điều đó khiến em buồn và hụt hẫng, nhất là vì em vẫn nghĩ phần cơm mình chuẩn bị chỉ dành cho anh. Em không muốn đoán già đoán non. Em muốn nghe anh nói về mối quan hệ này và muốn hai vợ chồng cùng thống nhất giới hạn để cả hai đều thấy được tôn trọng.

Sau đó, hãy nghe câu trả lời của chồng, kể cả khi câu trả lời khiến chị không dễ chịu. Đừng biến cuộc nói chuyện thành cuộc điều tra. Điều cần quan sát là anh có thành thật, có hiểu cảm xúc của vợ, có sẵn sàng điều chỉnh hay lập tức phủ nhận, chế giễu và đổ lỗi cho chị.

Hai vợ chồng có thể thống nhất một số nguyên tắc rất cụ thể: không che giấu những mối quan hệ thân thiết khác giới; không dùng sự chăm sóc mà hai vợ chồng vốn dành riêng cho nhau để duy trì một mối quan hệ riêng tư khác; hạn chế những cuộc gặp riêng thường xuyên nếu không cần thiết; và đặc biệt, không để một mối quan hệ khiến người bạn đời cảm thấy mình bị đặt ra ngoài.

Chị cũng có thể nói rõ điều gì khiến mình không thoải mái: việc chuẩn bị cơm riêng cho một đồng nghiệp nữ mỗi ngày chẳng hạn. Nhưng hãy để chồng chị cùng tham gia xây dựng giới hạn. Một nguyên tắc được hai người tự nguyện thống nhất sẽ bền vững hơn một danh sách những điều vợ "cấm".

Và xin chị đừng biến chuyện này thành cuộc cạnh tranh với người phụ nữ kia. Chị không cần đẹp hơn, trẻ hơn hay tìm cách "giành lại" chồng. Điều chị cần là một người chồng hiểu rằng sự thủy chung không chỉ nằm ở việc không có quan hệ thể xác với người khác, mà còn nằm ở cách mình bảo vệ cảm xúc, niềm tin và vị trí của người bạn đời.

Cuối cùng, hãy chăm sóc cả đời sống của chính mình. Đừng vì một biến động trong hôn nhân mà bỏ bê sức khỏe, bạn bè, công việc hay những niềm vui riêng. Nếu sau cuộc trò chuyện, hai người vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, tư vấn hôn nhân có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Ở tuổi ngoài 50, hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà cần sự minh bạch, tôn trọng và những ranh giới đủ rõ để cả hai được bình an. Chị không cần phải quyết định ngay điều gì. Trước hết, hãy bình tĩnh nói chuyện với người đã cùng chị đi qua hơn nửa đời người. Sự thật, dù thế nào, vẫn tốt hơn một nỗi nghi ngờ kéo dài, chị có thấy thế không? Chúc chị luôn bình tĩnh, ôn hoà và trân trọng cảm xúc của mình, chị nhé!

Ý kiến của bạn
Bình luận