Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/08/2026 - 17:30 (GMT+7)

Chồng nói lời chia tay đúng ngày xuất viện

Thanh Tâm
Chồng nói lời chia tay đúng ngày xuất viện

Ảnh minh họa

Một người phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, ngày ra viện lại trở thành ngày cô phải đối diện với một nỗi đau khác: người chồng nói rằng anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân.

Thanh Tâm nghe câu chuyện của người phụ nữ ấy trong một buổi đi chơi với nhóm bạn học cũ. Người kể cũng là một bạn mắc bệnh nan y. Nỗi chua xót của cô ấy khiến Thanh Tâm có thể cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ kia một cách sâu sắc hơn.

Người phụ nữ bị chồng nói lời chia tay ấy không khóc nhiều. Có lẽ những tháng ngày điều trị đã lấy đi của cô quá nhiều nước mắt. Cô chỉ ngồi sụp xuống rất lâu sau khi chồng dứt lời, rồi nói một câu khiến ai nghe cũng day dứt: "Em không sợ bệnh bằng sợ lúc mình yếu nhất thì người mình tin tưởng nhất lại chọn rời đi".

Cứ nghĩ chồng đang lo cho mình…

Cô ấy tên là H. Cô và chồng kết hôn được hơn 10 năm, có 2 con. Trước khi mắc bệnh, cô là người phụ nữ khá năng động, vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình. Chồng cô cũng có công việc ổn định. Cuộc sống không giàu có nhưng bình yên.

Cho đến một ngày, cô phát hiện mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. "Ngày bác sĩ nói kết quả, em gần như không nghe được gì nữa. Em chỉ nhớ mình nghĩ đến hai đứa con. Em sợ mình không còn nhiều thời gian để nhìn các con lớn".

Những ngày đầu điều trị, chồng cô vẫn ở bên. Anh đưa vợ đi viện, lo thủ tục, mua thuốc, chăm sóc con. Có những lúc cô mệt đến mức không thể tự ngồi dậy, anh vẫn cố gắng xoay xở mọi thứ. Chính vì vậy, cô tin rằng mình may mắn. "Em từng nghĩ, có thể bệnh tật làm người ta sợ hãi, nhưng vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm thì lúc này mới là lúc cần nhau nhất".

Nhưng rồi, theo thời gian, cô nhận thấy chồng thay đổi. Anh ít nói hơn. Những cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh tiền bạc, việc chăm con, lịch khám bệnh. Anh thường xuyên cáu gắt vì áp lực công việc. Có những hôm, cô hỏi anh điều gì đó, anh chỉ đáp cụt lủn. Cô tự an ủi rằng anh mệt. Có lần cô còn nói: "Anh cứ đi làm đi, em tự lo được. Em không muốn anh vì em mà mất việc".

Cô kể rằng, lúc ấy chồng chỉ im lặng. Cho đến một ngày cô phải nhập viện điều trị dài ngày. Những ngày đó, cô bắt đầu cảm nhận rõ hơn khoảng cách giữa hai vợ chồng. Anh vẫn đến nhưng không còn sự gần gũi như trước. Cô nhiều lần muốn hỏi, nhưng lại sợ. "Em sợ mình bệnh nên nhạy cảm. Em sợ nếu cứ hỏi "Anh có còn yêu em không?" thì anh càng áp lực". Vậy là cô chọn im lặng.

Ngày ra viện, anh nói điều cô không bao giờ nghĩ tới

Sau một đợt điều trị, sức khỏe của cô tạm ổn định và được bác sĩ cho xuất viện. Cô đã rất vui. "Hôm nay trời đẹp quá! Em còn nghĩ, cuối cùng mình cũng được về nhà. Em muốn về ôm các con".

Chồng nói lời chia tay đúng ngày xuất viện - Ảnh 1.

Cô sụp xuống khi chồng nói lời chia tay đúng ngày cô xuất viện - Ảnh minh họa

Chồng đến đón. Lúc dọn đồ, rồi đi ra, anh gần như không nói gì. Khi đến trước cổng bệnh viện, anh không vội nổ máy. Anh đứng im một lúc rồi nói: "Anh nghĩ mình nên dừng lại". Cô không hiểu. Anh nói tiếp rằng anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Anh cảm thấy mình không đủ sức để sống một cuộc sống như hiện tại. Anh mệt mỏi với bệnh tật, áp lực kinh tế, chăm sóc con cái và những trách nhiệm phía trước. Cô sụp xuống bất động.

"Em hỏi anh: "Anh nói chia tay với em vào đúng ngày em ra viện sao?". Anh bảo anh không muốn tiếp tục kéo dài để cả hai cùng khổ". Cô không trách anh đã nói ra sự thật. Điều khiến cô đau nhất là thời điểm. "Em vừa bước ra khỏi bệnh viện. Em còn chưa biết mình sẽ khỏe được bao lâu. Em đã nghĩ người đầu tiên mình nhìn thấy khi ra viện sẽ là người đưa em về nhà. Nhưng hóa ra anh ấy lại là người nói với em rằng anh ấy không muốn ở đó nữa".

Cô về nhà như một người mất phương hướng. Các con vẫn chạy ra ôm mẹ. Cô cố cười. "Em không dám nói với con. Em cũng không biết phải nói thế nào". Những ngày sau đó, cô sống trong trạng thái vừa điều trị bệnh vừa đối diện với nguy cơ tan vỡ gia đình. Điều khiến cô ám ảnh nhất là câu hỏi: "Có phải vì em bị bệnh nên anh ấy không còn yêu em nữa?". Cô tự trách mình. Cô nghĩ đến những năm tháng vợ chồng, những lần anh chăm sóc mình, những ngày cùng nuôi con. Cô cũng nghĩ liệu mình có phải người vợ quá phụ thuộc, quá yếu đuối trong thời gian bệnh tật.

"Có lúc em nghĩ hay là mình khỏe lại, mình kiếm được tiền, mình không cần anh ấy chăm sóc nữa thì anh ấy sẽ ở lại?". Nhưng rồi cô lại khóc. "Em biết tình yêu không thể ép buộc. Chỉ là em không hiểu tại sao khi em cần một người ở bên nhất, anh ấy lại chọn rời đi".

Không chỉ là câu chuyện của một người chồng "bạc tình"

Khi nghe câu chuyện này, điều đầu tiên Thanh Tâm muốn nói với người phụ nữ ấy là: chị có quyền đau. Không ai có thể yêu cầu một người đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo phải bình thản khi người bạn đời nói lời chia tay. Đó là một cú sốc kép: cơ thể đang yếu đi và cảm giác an toàn trong gia đình cũng bị lấy mất.

Nhưng Thanh Tâm cũng không muốn vội kết luận rằng người chồng chắc chắn là một người bạc tình. Bệnh hiểm nghèo không chỉ đặt người bệnh trước một thử thách lớn mà còn tạo ra áp lực rất lớn đối với người chăm sóc. Áp lực tài chính, công việc, chăm con, nỗi sợ mất người thân, sự kiệt sức kéo dài… có thể khiến một người thay đổi cách ứng xử.

Điều đó không có nghĩa là người chồng có quyền làm tổn thương vợ, càng không có nghĩa người bệnh phải chấp nhận bị bỏ rơi. Nhưng nếu muốn giải quyết vấn đề, cần nhìn vào nguyên nhân thực sự thay vì chỉ dừng lại ở câu hỏi "ai đúng, ai sai". Có thể anh ấy đã kiệt sức từ lâu nhưng không biết cách chia sẻ. Có thể anh sợ tương lai. Cũng có thể tình cảm vợ chồng đã có những rạn nứt trước khi bệnh xuất hiện và căn bệnh chỉ khiến những vấn đề vốn tồn tại trở nên rõ ràng hơn.

Vì vậy, điều cô cần làm lúc này không phải là cố níu kéo bằng mọi giá. Trước hết, hãy chăm sóc chính mình. Cô đang bệnh. Sức khỏe và tinh thần cần được ưu tiên. Đừng vì sợ mất chồng mà bỏ qua việc điều trị, cũng đừng cố chứng minh rằng mình "không phải gánh nặng".

Cô cũng cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng khi cả hai đủ bình tĩnh. Không phải để chất vấn "Anh có còn yêu em không?", mà để làm rõ: Anh muốn kết thúc vì không còn tình cảm, vì không chịu được áp lực chăm sóc, vì khó khăn kinh tế hay vì đã có một lựa chọn khác?

Mỗi nguyên nhân cần một cách giải quyết khác nhau. Nếu anh ấy chỉ đang kiệt sức và cần được chia sẻ, hai người có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, phân chia lại việc chăm sóc, điều chỉnh tài chính hoặc tìm đến tư vấn hôn nhân.

Nếu tình cảm thực sự đã kết thúc, cô cũng cần chuẩn bị tâm lý cho khả năng hôn nhân không thể cứu vãn. Đau đớn, nhưng một người không còn muốn đồng hành không thể bị giữ lại chỉ bằng bệnh tật, sự hy sinh hay lòng thương hại.

Điều quan trọng nữa là hai người vẫn còn hai đứa trẻ. Dù lựa chọn cuối cùng là tiếp tục hay chia tay, các con cần được bảo vệ khỏi những cuộc tranh cãi, những lời trách móc và cảm giác mình phải đứng về một phía.

Đừng biến căn bệnh thành bản án cho giá trị của mình

Có một điều Thanh Tâm đặc biệt muốn nói với những người đang mắc bệnh dài ngày hoặc bệnh hiểm nghèo: bạn bị bệnh không có nghĩa bạn trở thành người kém giá trị. Bạn có thể yếu hơn. Bạn có thể cần được chăm sóc. Bạn có thể không còn làm được tất cả những việc từng làm. Nhưng bạn vẫn là một người mẹ, một người cha, một người vợ, một người chồng, một con người có tình yêu, lòng tự trọng và những giá trị riêng. Đừng nghĩ rằng mình phải khỏe mạnh, kiếm thật nhiều tiền hay không cần ai chăm sóc thì mới xứng đáng được yêu thương.

Và với người bạn đời của một người bệnh, cũng cần nhớ rằng, chăm sóc người thân không phải là một cuộc thi xem ai hy sinh được bao nhiêu. Người chăm sóc cũng cần được chăm sóc về tinh thần. Biết nói "Tôi đang mệt", "Tôi cần được giúp đỡ", "Tôi sợ", "Tôi không biết phải làm thế nào" không phải là yếu đuối. Đó là cách để một gia đình không bị đẩy đến giới hạn.

Thanh Tâm không biết cuối cùng cuộc hôn nhân của chị H. sẽ đi về đâu. Nhưng ngay cả khi chồng lựa chọn rời đi, điều đó không đồng nghĩa cuộc đời cô kết thúc ở đó. Có thể cô sẽ phải đi qua một khoảng thời gian rất đau. Có thể sẽ có những ngày cô vừa điều trị bệnh vừa học cách chấp nhận một sự thật mình không mong muốn. Nhưng hãy bước từng bước một. Vì mình và vì các con!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận