Trước khi lập gia đình, chồng tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều nếu muốn chi tiêu thứ gì đó. Anh ấy có được thu nhập khá tốt và sử dụng tiền lương theo ý muốn của mình. Cho dù mua quà tặng tôi, đi chơi với bạn bè hoặc mua sắm món đồ mới cho bản thân, anh ấy luôn quyết định nhanh chóng và thoải mái với cách chi tiêu như vậy.
Nhưng anh ấy đã chịu thay đổi khá nhiều sau khi lấy tôi. Với nhiều thứ chi tiêu cho bản thân, chồng tôi đã phải suy nghĩ nhiều hơn trước khi quyết định. Anh ấy hiểu được những trách nhiệm mới khi là chồng, là cha của những đứa trẻ. Bởi thế, anh ấy cùng tôi đóng góp tiền lương vào quỹ chung và chi tiêu chung cho gia đình.
Một ngày, chồng tôi biết chuyện bố mẹ anh ấy đang lưỡng lự về chuyến du lịch nước ngoài. Sau một hồi chồng tôi gặng hỏi thì bố mẹ anh ấy nói rằng chuyến du lịch mất khá nhiều tiền nên ông bà chưa quyết đi. Để khuyến khích bố mẹ đi chơi, nghỉ ngơi, nhất là khi ông bà đã nhiều năm vất vả với công viêc, chồng tôi đã quyết định đặt chuyến du lịch đó ngay cho bố mẹ mà không hỏi ý kiến của tôi.
Sáng đó, sau khi xong xuôi mọi việc, chồng tôi mới kể lại cho tôi nghe. Anh ấy chia sẻ và mong nhận từ tôi một nụ cười. Nhưng trái với điều chồng nghĩ, tôi lại tỏ ra không hài lòng, thậm chí còn khó chịu và đổ lỗi tại anh ấy không tôn trọng tôi. Tôi nhíu mày và nói rằng anh ấy cần bàn với tôi trước khi làm việc gì với khoản quỹ chung của chúng tôi.
Chồng tôi giải thích cho tôi lý do muốn đặt tour cho bố mẹ ngay là vì nếu chờ bàn bạc, bố mẹ sẽ từ chối và không đi nữa. Sau cùng, chồng chỉ hỏi tôi nếu ở vị trí của anh ấy, tôi sẽ làm gì? Đó là câu hỏi kết thúc cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Sau đó, chồng tôi bước ra cửa đi làm.
Tôi nhận ra lỗi của mình khi phản ứng thái quá. Tôi nhớ tới lần bố tôi phải đi viện cấp cứu vì bệnh tim. Trong thời gian ngắn, vợ chồng tôi phải lo một khoản tiền lớn. Khi đó, chẳng cần bàn với tôi, chồng tôi đã ngay lập tức lấy hết tiền trong quỹ chung của chúng tôi, thậm chí vay mượn bạn bè để lo cho bố tôi lúc cần kíp. Tôi vẫn muốn chồng quan tâm tới bố hai bên như nhau, vậy tại sao tôi lại có phản ứng khó chịu với chồng như thế?
Tôi thấy mình thật có lỗi khi không nghĩ cho mẹ chồng của mình. Từ khi về hưu, bà luôn hết lòng hỗ trợ các con, chăm sóc các cháu. Bố mẹ chồng tôi ở với gia đình con trai thứ hai và chỉ có một khoản lương hưu nhỏ. Hôm nay, thấy bố mẹ do dự trước một chuyến du lịch ông bà mong đợi, chồng tôi đã ngay lập tức hiện thực hóa mong đợi đó.
Đó là sự nghỉ ngơi, quan tâm mà phận làm con như chúng tôi đã phải nghĩ tới từ lâu. Tôi mong tối nay chồng sẽ về nhà đúng giờ để tôi có thể nói lời xin lỗi trực tiếp với anh thay vì nhắn tin hay gọi điện thoại.
Mong rằng, một lời xin lỗi chân thành có thể khép lại một ngày không vui giữa vợ chồng tôi, thật nhẹ nhàng.