pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con chênh vênh giữa những "trận chiến" của bố và mẹ
Lúc bố mẹ quyết định ly hôn, con còn thở phào. Mọi người ùa vào động viên, an ủi con nhưng nghĩ đến thời gian sắp tới, con cảm thấy mình như sắp được giải thoát. Con cũng mong có một gia đình trọn vẹn, có người bố nghiêm khắc nhưng lại là "đồng minh" khi thoải mái cho con "có bạn có bè", có người mẹ luôn miệng mắng con nhưng lại âm thầm cổ vũ con nhiều sở thích, đam mê trong cuộc sống. Thế nhưng, để riêng ra thì bố và mẹ đều yêu thương và tuyệt vời trong mắt con. Còn khi sống cùng nhau, những trận chiến của bố mẹ khiến con vô cùng mệt mỏi.
Mỗi lần nghe những lời chửi mắng bố dành cho mẹ, những câu nói xỏ xiên mẹ dành cho bố, con cảm thấy rất chán ghét. Nhiều lúc con muốn hét lên trước mặt bố: Bố có phải là bố của con không? Có phải là chồng của mẹ con không? Tại sao bố lại đối xử với mẹ như vậy? Hai người đã từng có một tình yêu đẹp, tại sao con lại phải nghe những tiếng khóc phát ra từng đêm sau những trận cãi vã? Tại sao con lại phải đi dọn đống thủy tinh nát vụn kia???
Cái gọi là ấm cúng bữa cơm gia đình nhưng con không cảm nhận được. Ngay cả trong bữa ăn, bố mẹ không để nhau yên, không để con ăn ngon miệng và dành cho nhau những từ ngữ khó nghe. Những lúc ấy, con không nuốt nổi cơm và chan đầy canh để nuốt chửng cho nhanh còn trốn vào phòng. Con tự hỏi, nhà này có khác gì nhà trọ của bố. Đi làm về, bố chẳng bao giờ dành cho mẹ con con những lời nói quan tâm, chẳng bao giờ chia sẻ công việc nhà với mẹ. Nếu có dành, đó chỉ là những lời nói mà khiến mẹ tổn thương, khiến con tủi thân vì bố mẹ không hạnh phúc.
Bố mẹ không hạnh phúc thì có thể chia tay. Con hy vọng khi hai người ở xa nhau thì "chiến tranh" sẽ chấm dứt. Hai người chỉ có một mối quan tâm chung là con thì chắc chắn sẽ không còn nhiều mâu thuẫn. Thế nhưng con nhầm. Con không biết bố mẹ ăn thua gì mà có thể "chành chọe" với nhau cả đời không biết mệt.
Chỉ có điều sau ly hôn, con luôn bị lôi vào cuộc chiến của bố mẹ. Đang vui vẻ, chỉ cần đọc tin nhắn zalo bố gửi, mẹ liền quay cáu giận với con: Bố mày gửi nuôi con tí tiền mà kể lể đau hết cả đầu. Sau này, có như thế nào thì mày cũng đừng bao giờ hèn như bố! Mày học hành tử tế vào, ít chơi bời thôi, bố mày đang chửi mẹ là có mỗi việc nuôi con mà cũng không nên hồn… và bất tận những lời nói xấu, lời cằn nhằn mẹ dành cho bố.
Bố cũng chẳng vừa, cũng lôi con để làm đồng minh chống lại mẹ, nói xấu mẹ. Bố nói xấu mẹ trên khắp "mặt trận", với họ hàng, với người thân, người quen, thậm chí cả hàng xóm nhà mình. Con buồn nhất là trong những lúc bố con tâm sự, chia sẻ thì bố cũng cài việc nói xấu mẹ vào. Tại sao bố lại muốn con ghét mẹ? Tại sao bố lại muốn con nhìn mẹ với ánh mắt không thiện cảm? Tại sao bố lại muốn hình ảnh mẹ xấu xí trong con?
Mâu thuẫn của bố mẹ, hai người cần tự giải quyết, sao bố mẹ luôn lôi con vào. Bố mẹ có biết con chênh vênh như thế nào trong cuộc chiến không hồi kết của bố mẹ. Con biết tin ai, con biết nghe ai, con biết chia sẻ cùng ai?