Bí mật của người cha
Mai đang làm trong 1 chi nhánh Ngân hàng cổ phần tại Q.5, TPHCM. Cô là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả ở khu vực Chợ Lớn.
Cách đây 3 năm, khi đi làm về, cô chợt thấy xe hơi của ba mình chạy từ hướng Q.5 lên phía Bình Chánh. Ở trong xe có 2 người phụ nữ còn khá trẻ. Đường đông kẹt xe khiến Mai có ý định bám theo sau để biết ba cô đưa mấy người kia đi đâu.
Xe chạy chừng 30 phút thì tới 1 căn biệt thự có vườn khá rộng. Xung quanh vắng vẻ ít người. Ba của Mai đưa 2 người phụ nữ kia vô bên trong chừng 15 phút rồi trở ra. Đứng ở đầu đường quan sát, Mai không thấy có ai ở trong căn nhà ấy. Khi xe của ba đi khuất hẳn, Mai đứng ở cổng có ý chờ người nào đó đi ngang qua để hỏi thăm nhưng vì trời đã sập tối nên cô đành vội vàng quay trở về nhà.
Vài hôm sau, vì tò mò, Mai lại tới căn biệt thự ấy thêm lần nữa. Cửa vẫn khóa im ỉm, chứng tỏ không có người sinh sống. Thấy 1 người ngồi câu cá ở bờ kênh gần đó, Mai tới bắt chuyện và được biết, người chủ cũ đã bán căn nhà này rồi đi nước ngoài được 3 năm. Ông chủ mới cùng bà xã và cậu con trai nhỏ thỉnh thoảng mới ghé chơi vào ngày cuối tuần.
Mai nghe chuyện mà sốc. Cô không hình dung ra nổi người cha vốn nổi tiếng nghiêm khắc của mình lại có vợ nhỏ, con riêng. Điều mà Mai lo sợ là mẹ cô vốn sức khỏe không tốt, giờ mà biết tin xấu này thì chắc bà chịu không thấu. Cô dặn lòng mình phải giữ đến cùng bí mật này.
Trong bữa tối hôm ấy, Mai quan sát ba rất kỹ và cô nhận thấy ông vẫn chưa có bất kỳ điều gì thay đổi. Ông ăn ít, uống chút rượu vang rồi ra phòng khách ngồi coi tivi. Ai đó điện thoại hỏi công chuyện gì ở công ty, ông nói vài ba câu rồi cúp máy. Người đang có sự thay đổi lớn bây giờ lại chính là Mai. Đêm, cô trằn trọc với bao suy nghĩ, cần phải làm thế nào trước sự việc bất ngờ này?
Đối mặt
Mai rất cần thám tử tìm hiểu, cung cấp các thông tin về người phụ nữ đó và cậu con riêng của ba cô. Mai muốn tới gặp họ để nói chuyện, trước khi “ngả bài” với ba mình. Ngay chiều hôm ấy, Mai đưa chúng tôi đến trước căn biệt thự mà cô đã tới.
Thời điểm đó, căn nhà vẫn không có dấu vết gì chứng tỏ có người ở thường xuyên. Những miếng đất xung quanh được người dân trồng mai, mãi xa mới có mái chòi lá được dựng lên để trú chân mưa nắng cho người chăm vườn.
Thời điểm đó, căn nhà vẫn không có dấu vết gì chứng tỏ có người ở thường xuyên. Những miếng đất xung quanh được người dân trồng mai, mãi xa mới có mái chòi lá được dựng lên để trú chân mưa nắng cho người chăm vườn.
Trời trưa rất nắng, chúng tôi không gặp ai quanh đó. Ở phía đầu đường có quán tạp hóa nhỏ. Bà chủ trẻ sau khi nghe khách hỏi về căn nhà ở đằng xa thì chỉ lắc đầu, “nghe nói” người mua nhà ở trong trung tâm thành phố, vậy thôi.
Trong khoảng 5 ngày đầu tiên, chúng tôi theo chân ba của Mai đi làm. Ông là quản lý trong 1 công ty xuất nhập khẩu tư nhân không quá xa nhà. Nhưng vì công việc giao tế nên ông thường tự lái xe để đi tiếp khách. Một ngày, ba của Mai di chuyển nhiều nơi.
Ông tới lui các nhà hàng nằm trong khách sạn sang trọng nên chúng tôi khó có thể đưa ra các nhận định như những người bình thường. Chưa khi nào thấy ông tiếp khách nữ riêng. Ngoài ra, ngày nào ông cũng về nhà để ăn tối - 1 thói quen đã tạo thành nếp bao nhiêu năm.
Ông tới lui các nhà hàng nằm trong khách sạn sang trọng nên chúng tôi khó có thể đưa ra các nhận định như những người bình thường. Chưa khi nào thấy ông tiếp khách nữ riêng. Ngoài ra, ngày nào ông cũng về nhà để ăn tối - 1 thói quen đã tạo thành nếp bao nhiêu năm.
Trong khi chúng tôi đang rất phân vân thì Mai hẹn ghé qua văn phòng gấp. Cô cho biết vừa nghe lỏm điện thoại của ba mình. Ông nói chuyện với ai đó mà lại trống không, chẳng có xưng hô rõ ràng. Ông hẹn thứ 7 này sẽ tới Bình Chánh. Trong bữa ăn, ba của Mai lại thông báo với mẹ con cô rằng cuối tuần này ông đi miền Tây công tác nên món lẩu cua cả nhà thích sẽ được dời sang vài ngày nữa.
Thám tử và Mai quyết định để cô “đối mặt” với ba mình, khỏi phải vòng vo mất thời gian. Tuy nhiên, Mai muốn có người đồng hành nên thám tử Hoàng và Ngân sẽ cùng cô tới căn biệt thự tại Bình Chánh.
Ba của Mai lái xe ra khỏi nhà được 30 phút, chúng tôi mới xuất phát từ điểm đã hẹn. Đúng như dự đoán, từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy chiếc xe hơi của ông đậu ngoài sân vườn. Ông đang đi lại ở trong sân căn biệt thự, còn người phụ nữ và cậu con trai chừng 5 tuổi quét dọn quanh đó. Vừa dừng xe, Mai kêu: “Ba ơi!”.
Người đàn ông trung niên giật mình, bước ra nói lắp bắp: “Sao con ở đây?”. Cậu bé con chạy tới, bíu tay ba Mai: “Bác, có khách tới chơi”. Mai khựng lại: “Ủa, đây… không phải là con trai của ba?”. Ông ngượng nghịu khoát tay: “Là con riêng của… cô ấy!”.
Người đàn ông trung niên giật mình, bước ra nói lắp bắp: “Sao con ở đây?”. Cậu bé con chạy tới, bíu tay ba Mai: “Bác, có khách tới chơi”. Mai khựng lại: “Ủa, đây… không phải là con trai của ba?”. Ông ngượng nghịu khoát tay: “Là con riêng của… cô ấy!”.
Không khí ngưng lại vài giây. Mai đột nhiên nói: “Vậy thôi con đi về. Ba cứ ở lại chơi tự nhiên nghen”. Chúng tôi im lặng quay trở lại thành phố. Trên đường đi, Mai nói cô chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Việc tình cảm của ba cô, sẽ để ông tự giải quyết, không cần ai can thiệp nữa!