pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con gái tôi cái gì cũng tốt, chỉ việc nhà là lười
Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy rằng là con gái phải giỏi "nữ công gia chánh" thì gia đình mới yên ấm hạnh phúc được. Tôi biết nấu cơm, quét nhà từ ngày học lớp 2, đi cấy đi gặt khi học lớp 4. Lên đến cấp 2 thì mọi việc nhà tôi đều biết làm và bố mẹ chỉ việc đi kiếm tiền, về đến nhà ngồi vào mâm cơm, ăn xong lên giường ngủ, còn rửa bát đã có chị em tôi lo.
Nhờ có sự chỉ bảo của mẹ nên khi lập gia đình tôi tự tin nấu nướng những món ngon cho chồng con ăn mỗi ngày. Hiện tại con gái lớn của tôi học lớp 7, tôi rất muốn cháu làm việc nhà đỡ đần bố mẹ nhưng đó là điều thật xa xỉ.
Con tôi có rất nhiều điểm tốt như xinh xắn, học giỏi, năng động, quan tâm đến mọi người và nhanh nhảu mồm miệng. Nhưng có 1 điểm xấu mà tôi không thể chấp nhận được, đó là lười làm.
Con tự giác học và chăm sóc bản thân nhưng ăn ở rất bừa bộn, không chịu phụ mẹ làm việc. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi vô cùng, về nhà nhắc con lấy gạo nấu cơm cũng phải nói rất nhiều lần, thậm chí phải quát tháo ầm ĩ nhà cửa thì con mới chịu làm.
Mỗi khi tôi sai con làm việc gì đó, con thường lấy cớ tắm hay học bài, thế là tôi không thể nói được nữa. Tôi khuyên bảo con gái đủ mọi lời lẽ nặng có nhẹ có nhưng con không tự giác làm việc nhà.
Tối thứ 7 tuần trước, tôi ở dưới nhà gọi con xuống ăn cơm nhưng mãi không thấy con trả lời. Khi tôi vào phòng thì thấy con đang đeo tai nghe, tay đang bận bấm game. Thấy phòng ngủ bẩn thỉu, giường bừa bộn, tôi nhắc con ăn cơm xong dọn sạch sẽ. Con vâng dạ rõ ngon ngọt, thế mà từ đó đến nay đã gần 1 tuần con chưa chịu làm.
Hôm qua, lúc chồng tôi đi vắng, tôi lại nhắc con dọn phòng và khuyên con đừng giống như mấy cô gái xinh đẹp trên mạng thuê trọ cả năm không thèm dọn, rác chất ngập phòng. Con gái mà lười làm, ăn ở bừa bộn, sau này tương lai cũng chẳng ra gì.
Con không nghe lời tôi nói mà quát ngược lại mẹ: "Mẹ bớt lời đi được không? Sao mẹ cứ mở miệng ra là giáo huấn dạy đời người khác vậy? Con quá mệt mỏi khi phải nghe những lời đó rồi".
Nói xong con bỏ lên phòng và khóa trái cửa, mẹ gọi thế nào cũng không xuống ăn cơm nữa.
Không dạy con thì con không biết làm việc rồi sau này ra đời sẽ bị người ta coi thường, ghét bỏ. Nhưng cứ mỗi lần bảo con làm gì là mẹ con lại căng thẳng với nhau. Tôi không biết phải nói sao để con tự giác làm việc nhà cùng với mẹ nữa?