Con hay ngủ trong lớp, bố mẹ liền nghi là… nghiện

N.M
05/01/2020 - 17:56
Con hay ngủ trong lớp, bố mẹ liền nghi là… nghiện
Con hốt hoảng khi vừa đi học về đã thấy bố mẹ chờ sẵn ở cửa với bộ mặt rất đáng sợ. Lôi con xềnh xệch vào trong nhà, bố mẹ dồn dập quy kết con: Có phải mày nghiện rồi không? Thế tại sao mày ngủ nhiều trong lớp như vậy?

Việc con hay ngủ trong lớp là có thật. Thời gian đầu năm học, con hay xem phim hoặc chơi game khuya nên thiếu ngủ trầm trọng. Vào giờ học, con không thể tập trung nghe giảng mà ngủ gục trong giờ. Con học hành sa sút từ đó.

Khi biết tin con ngủ trong giờ học qua tin nhắn của cô giáo, bố mẹ đã tịch thu điện thoại của con. Con chỉ "ngoan" được một thời gian rồi "chứng nào tật nấy". Lý do vì trời mùa đông khiến mắt con lúc nào cũng díp lại. Tuy nhiên, con vẫn cố gắng chỉ ngủ một chút khi không kiềm chế được. Vậy mà biệt danh "con sâu ngủ" đã được bạn bè và thầy cô đặt cho con.

Con ngủ nhiều trong lớp, bố mẹ liền nghi là… nghiện - Ảnh 1.

Thấy con hay ngủ trong lớp, không tìm hiểu nguyên nhân, bố mẹ nghĩ ngay rằng con bị nghiện. Ảnh minh họa

Con biết việc ngủ trong giờ học làm ảnh hưởng đến lớp, sẽ khiến thầy cô thấy khó chịu. Con không rõ nguyên nhân tại sao lại luôn thèm ngủ như vậy. Cũng có thể phải dậy sớm đi học nên ở tiết học đầu, con vẫn chưa thực sự tỉnh táo.

Thế mà nghe cô giáo phản ánh con thường xuyên ngủ trong các tiết học, bố mẹ ngay lập tức quy kết con là bị… nghiện. Bố mẹ khẳng định rằng, chẳng có lý do gì khiến con ngủ nhiều như vậy nếu không phải là… nghiện. Bố mẹ vẫn luôn giữ thói quen áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà không cần tìm hiểu sự thật thế nào, gốc rễ của câu chuyện ra sao.

Bố mẹ lúc nào cũng trầm trọng hóa sự việc, có bé xé ra to. Ảnh minh họa

Bố mẹ lúc nào cũng trầm trọng hóa sự việc, bé xé ra to. Ảnh minh họa

Quy kết xong, bố mẹ "dụ dỗ" con nhận tội. Rằng con nghiện từ bao giờ, tại sao con nghiện. Bố mẹ chứng minh lời khẳng định của mình bằng việc do con chơi với những bạn học dốt, đua đòi. "Mấy cái đứa học trường dân lập thì lấy đâu ra tử tế. Chơi nhiều với chúng nó, không nghiện mới là lạ", bố mẹ gầm gào lên với con.

Bố mẹ cấm không cho con chơi với mấy đứa học dân lập ấy, đặc biệt là đứa bạn hàng xóm của con. Nghe tiếng bố quát ầm ầm, trong đó có nhắc đến tên người bạn đó, con thực sự thấy ngại và xấu hổ. Lỡ gia đình bạn ấy và bạn ấy nghe được, đúng là con chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ. Dù gì, chúng con chơi với nhau từ nhỏ. Bạn ấy có thể học không giỏi nhưng không có nghĩa bạn ấy là người xấu. Sao lúc nào bố mẹ cũng ác cảm với đứa bạn học dân lập của con như vậy?

Chưa hết, bố mẹ còn quay ra đổ lỗi cho nhau về việc con… nghiện. Bố đổ lỗi cho mẹ nuông chiều, không sát sao con. Mẹ đổ lỗi cho bố chỉ biết đến công việc mà không ngó ngàng đến con cái, gia đình. Đổ lỗi rồi dẫn đến cãi nhau, bố mẹ coi con như con rối, như quả bóng để người này đá sang cho người kia. Con cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thế rồi, bố giao nhiệm vụ cho mẹ phải kèm cặp, quản lý con thật nghiêm khắc, chặt chẽ. Ngoài giờ đi học, con không được phép ra khỏi nhà, không được phép gặp gỡ bạn bè, thậm chí không được đi chơi thể thao. Theo như bố mẹ nói, chỉ cần hở ra là con hư, con nghiện. Tại sao bố mẹ không tin con, không tìm hiểu sự thật thế nào. Bố mẹ lúc nào cũng trầm trọng hóa sự việc, chuyện bé xé ra to. Bố mẹ không tôn trọng con, chẳng lẽ trong mắt bố mẹ, con dễ sa ngã, dễ bị lôi kéo vậy sao?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm