Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/08/2026 - 21:42 (GMT+7)

Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát: Minh bạch để tạo ra niềm tin

PV
Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát: Minh bạch để tạo ra niềm tin

Ảnh minh họa

Sau rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học, cuối cùng, bữa ăn của học sinh cũng được đặt dưới một yêu cầu mà lẽ ra nó phải có từ rất lâu: Minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai hằng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và đặc biệt là hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Phụ huynh được tham gia giám sát, có thể kiểm chứng chất lượng bữa ăn; các cơ sở cung cấp không bảo đảm an toàn thực phẩm phải bị dừng hợp đồng.

Bữa ăn bán trú của học sinh tưởng là một giao dịch rất đơn giản. Cha mẹ đóng tiền, nhà trường tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn, những đứa trẻ thụ hưởng.

Nhưng trên thực tế, đó là một chuỗi cung ứng có nhiều tầng: lựa chọn nhà cung cấp, mua nguyên liệu, vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất và đưa lên khay ăn của từng học sinh.

Và chính trong chuỗi ấy, quyền được biết của người trả tiền lại thường bị đẩy ra ngoài.

Phụ huynh biết phải đóng bao nhiêu tiền ăn cho con mình mỗi tháng nhưng có thể không rõ đơn vị nào cung cấp thực phẩm. Biết thực đơn trên giấy nhưng không chắc biết thực đơn ấy có được thực hiện đúng hay không. Biết một suất ăn có giá bao nhiêu nhưng khó biết giá trị thực tế của những gì được đặt lên khay cơm. Và điều quan trọng nhất họ không bao giờ biết được chất lượng thực sự của những thực phẩm con mình ăn.

Còn học sinh - người trực tiếp ăn - lại càng ít có khả năng kiểm chứng, do đặc thù của lứa tuổi, khả năng nhận thức và cả biểu đạt ý chí của mình. Đây là một nghịch lý rất đáng suy nghĩ.

Trong một bữa ăn tập thể của người lao động, người ăn có thể nhìn thấy món ăn, nhận biết chất lượng và phản ứng ngay nếu suất ăn có vấn đề. Nhưng với trẻ em, khả năng nhận biết và phản hồi hạn chế hơn nhiều. Có những đứa trẻ thậm chí chưa đủ khả năng mô tả chính xác rằng thức ăn có mùi bất thường, thịt có vấn đề hay suất ăn hôm nay ít hơn hôm qua.

Vì vậy, học sinh chính là mắt xích dễ bị tổn thương nhất trong cả chuỗi. Thế nhưng trong một thời gian dài, đây lại là mắt xích gần như không có quyền kiểm soát.

Khi cánh cổng trường đóng lại...

An ninh trường học là cần thiết. Không ai cho rằng cổng trường phải mở toang để bất kỳ ai cũng có thể ra vào.

Nhưng bảo đảm an ninh không đồng nghĩa với việc biến mọi hoạt động bên trong trường học thành một vùng thông tin đóng kín, đặc biệt là bữa ăn.

Đến khi đứa trẻ đau bụng, nôn ói, tiêu chảy hoặc phải nhập viện, phụ huynh mới biết rằng có thể đã có vấn đề.

Một cơ chế giám sát tốt phải cho phép phát hiện vấn đề trước khi nó trở thành ngộ độc.

Chính vì vậy, yêu cầu công khai hình ảnh khay ăn thực tế, nguồn gốc nguyên liệu, đơn vị cung cấp, hóa đơn và thực đơn không nên được nhìn như một thủ tục hành chính mới. Nó phải được nhìn như một cách trả lại cho phụ huynh quyền giám sát mà họ vốn phải có.

Minh bạch không phải để phụ huynh "soi" nhà trường

Có thể sẽ có người lo ngại rằng nếu phụ huynh được tham gia quá sâu vào việc giám sát bữa ăn, nhà trường sẽ chịu thêm áp lực.

Nhưng cần phân biệt rất rõ: minh bạch không phải là trao cho phụ huynh quyền điều hành nhà trường.

Phụ huynh không cần vào bếp mỗi ngày. Họ cũng không thể thay thế cơ quan chuyên môn trong việc kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Điều họ cần là quyền được biết những thông tin cơ bản liên quan trực tiếp đến khoản tiền mình đóng và sức khỏe của con mình: Đơn vị nào cung cấp, nguồn gốc thực phẩm, chất lượng và giá cả. Bên cạnh đó họ cũng cần biết ai chịu trách nhiệm kiểm tra, khi có phản ánh thì ai xử lý?

Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát: Minh bạch để tạo ra niềm tin- Ảnh 1.

Bữa ăn bán trú cần phải đảm bảo an toàn và đủ dinh dưỡng. Ảnh minh họa

Những thông tin đó hoàn toàn không phải bí mật kinh doanh đến mức không thể công khai.

Ngược lại, càng minh bạch thì nhà trường càng có thêm một lớp giám sát xã hội; doanh nghiệp cung cấp thực phẩm càng có thêm động lực tuân thủ; còn phụ huynh có cơ sở để tin tưởng.

Minh bạch, vì thế, không phải là sự thiếu tin tưởng đối với nhà trường. Minh bạch chính là cách để tạo ra niềm tin.

Điều đáng sợ không chỉ là một khay cơm kém chất lượng

Nhìn vào những yêu cầu mới, có thể thấy Chính phủ đã đi thẳng vào những điểm yếu của hệ thống: phân công trách nhiệm phải rõ, kiểm tra phải thường xuyên và đột xuất, nguồn thực phẩm phải truy xuất được, đơn vị vi phạm phải bị xử lý, trách nhiệm của người đứng đầu phải được cá thể hóa.

Đặc biệt, yêu cầu xử lý cả hành vi "cắt xén" khẩu phần, suất ăn học đường cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở nguy cơ ngộ độc.

Có một loại rủi ro khác âm thầm hơn nhưng không kém phần đáng lo: đứa trẻ có thể không bị ngộ độc nhưng vẫn đang ăn một bữa ăn không tương xứng với số tiền cha mẹ bỏ ra và nhu cầu dinh dưỡng của chính mình.

Nếu một suất ăn được cam kết có một giá trị nhất định nhưng những gì thực sự đến tay học sinh thấp hơn đáng kể, đó không còn đơn thuần là câu chuyện "ăn ngon hay ăn dở", đó là câu chuyện về trách nhiệm.

Nếu sự chênh lệch ấy xảy ra vì một khâu nào đó cố tình cắt giảm, nó còn là câu chuyện về đạo đức kinh doanh và sự liêm chính trong quản lý. Trong tất cả các nguy cơ đó, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là đứa trẻ.

Và điều những đứa trẻ cần hơn cả là một bữa ăn mà chúng không phải chờ tới lúc đau bụng mới biết người lớn đã thực sự quan tâm đến mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận