pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chồng hài lòng làm "hậu phương" của vợ
Chồng cô thì cho rằng cuộc sống hiện tại đã quá đầy đủ nên việc anh đi làm hay không cũng chẳng quan trọng. Ảnh minh hoạ
Nhìn bên ngoài, cuộc sống của cô thật viên mãn khi cô có trong tay mọi thứ: Công việc tốt, kiếm tiền nhiều, người chồng đẹp trai, hiền lành, con gái xinh xắn, ngoan ngoãn... Thế nhưng, ít ai biết, cô luôn trong tình trạng mất cân bằng, mất tinh thần và có nguy cơ trầm cảm.
Cô giỏi giang, năng động, có mấy bằng ĐH và cả bằng thạc sỹ. Cô thích học, thích khám phá tri thức, thích phát triển bản thân. Cô không ngại khó, không ngại khổ, không ngại thử thách và luôn tiến lên phía trước. Lúc nào cô cũng sợ mình thụt lùi, tụt hậu, chậm tiến. Hiện tại, cô đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị khác nhau. Một ngày của cô vô cùng bận rộn với tần suất công việc dày đặc.
Ngược với sự năng động, xông xáo của vợ, chồng cô lại thích an phận. Anh ngại va chạm, ngại thử thách và không có ước mơ, sự cầu tiến. Cô không phủ nhận anh là người chăm con, yêu con, chịu khó làm việc nhà. Thế nhưng, khi thấy chồng bị thất nghiệp do dịch nhưng vẫn không sốt ruột, không có ý định tìm việc, cô không thể chấp nhận được sự an phận trong anh.
Cô phải thúc giục anh rất nhiều, phải nhờ người quen xin việc cho anh, thế nhưng anh luôn lơ đi. Lúc đó, cô chỉ nghĩ anh có tự trọng, anh ngại nhờ vả mà cô không biết rằng anh chưa có bằng ĐH. Thì ra, trước đây, do nợ môn nên anh không thể lấy bằng tốt nghiệp. Cô cảm thấy quá thất vọng khi mình và chồng có sự chênh lệch về trình độ.
Chồng cô thì cho rằng cuộc sống hiện tại đã quá đầy đủ nên việc anh đi làm hay không cũng không quan trọng. Anh hài lòng với việc làm "hậu phương" cho cô. Anh sẽ thay cô đưa đón con đi học, chăm sóc con. Cô làm ở nhiều nơi nên công việc ngập đầu. Cô lúc nào cũng cố gắng hết sức để mang về điều kiện kinh tế tốt nhất cho gia đình. Chính vì vậy, cô cũng muốn người chồng cũng phải nỗ lực hết sức chứ không thể ỉ lại vào vợ.
Ngày nào cô cũng làm việc bằng 3 người khác, người lúc nào cũng mệt rũ ra nên cảm thấy không công bằng khi chồng thảnh thơi ở nhà. Cô không biết mình có thể mong chờ gì ở người đàn ông mà không có ý thức vươn lên. Cô và chồng đã có nhiều cuộc nói chuyện về vấn đề này nhưng điều cô nhận được chỉ là là anh sẽ cố gắng...
Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, anh ấy vẫn "không nhúc nhích", mặc cô bôn ba ngược xuôi. Ngày nào cô cũng bị vùi trong mệt mỏi, không lối ra khi nhìn thấy chồng cứ "đứng yên" như vậy.