Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/05/2026 - 06:27 (GMT+7)

Cuộc giằng xé thầm lặng sau cánh cửa của những người mẹ đơn thân

Bảo Khuê
Cuộc giằng xé thầm lặng sau cánh cửa của những người mẹ đơn thân

Ảnh minh hoạ

Đằng sau vẻ ngoài bản lĩnh "không cần đàn ông" của những người mẹ đơn thân là một thế giới tâm lý đầy mâu thuẫn. Họ vừa tôn thờ sự tự do, độc lập sau những đổ vỡ, vừa khát khao một bờ vai dựa vào khi mệt mỏi - một trạng thái "khó chiều" mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu.

Những "bông hồng gai" tự thân

Trong thế giới của những người mẹ đơn thân, độc lập là một "mệnh lệnh" sinh tồn. Khi cánh cửa hôn nhân khép lại, người phụ nữ buộc phải vừa nuôi con, vừa độc lập tài chính, vừa phải tự phát triển bản thân để bước qua nỗi đau. Họ trở thành những thực thể "đa vai", từ việc quản trị dự án kinh doanh đến việc tự tay sửa sang nhà cửa, lo toan từng lớp học thêm cho con.

Tuy nhiên, sự độc lập quá lâu đôi khi tạo ra một lớp vỏ bọc cứng cáp đến mức cực đoan. Họ đã đi qua thời gian dài phụ thuộc, chịu đựng sự phản bội hoặc vô tâm, nên khi bước ra ngoài, họ nâng niu sự tự do như một báu vật. Thế nhưng, sâu thẳm trong những "bông hồng gai" ấy vẫn là một sự giằng xé: Một nửa muốn vẫy vùng trong sự tự chủ, một nửa lại thèm khát được làm một người phụ nữ nhỏ bé, được bảo vệ khi mệt mỏi. Đó chính là tâm lý "khó chiều" - hệ quả của một trái tim đã từng vỡ vụn nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.

Minh Anh (35 tuổi) là một hình mẫu phụ nữ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Từng đứng ở "đỉnh cao sự nghiệp" với một vị trí quản lý đầy quyền lực, cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân với tâm thế của một người chiến thắng. Minh Anh tự lập đến mức cực đoan: Cô tự chuyển nhà, tự học cách sửa điện, tự quản lý những dự án đầu tư lớn dù có những lúc lỗ nặng trong vòng xoáy suy thoái kinh tế.

Thế nhưng, sau những giờ phút "lên đồ" rạng rỡ, Minh Anh thừa nhận cô đang mắc kẹt trong sự "khó chiều" của chính mình. Cô có một người đàn ông đang theo đuổi rất văn minh, ga lăng và cực kỳ tinh tế. Anh sẵn sàng đưa đón con cô, sẵn sàng lo toan mọi việc lớn nhỏ. Nhưng Minh Anh lại luôn đẩy anh ra.

"Em vừa muốn có chỗ dựa, nhưng lại sợ cảm giác phải phụ thuộc một lần nữa", cô tâm sự trong một buổi trà chiều với những người bạn cùng cảnh ngộ. Sự giằng xé thể hiện rõ trong cách cô ứng xử: Khi anh giúp đỡ, cô thấy mình yếu đuối và cảm thấy "mất quyền kiểm soát" cuộc đời mình. Nhưng khi anh im lặng để cô tự làm, cô lại thấy tủi thân vì sự cô độc. Cô muốn yêu nhưng lại sợ cái vòng lặp "vật vã trở về, vật vã ra đi". Sự mâu thuẫn này khiến cô không thể duy trì mối quan hệ nào quá 3 tháng, vì "không anh nào trụ nổi quá thời gian đó" với một người phụ nữ luôn đặt sự phòng thủ lên hàng đầu.

Cuộc giằng xé thầm lặng sau cánh cửa của những người mẹ đơn thân- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ AI

Khác với vẻ sắc sảo của Minh Anh, Nguyệt (40 tuổi) lại mang vẻ ngoài điềm tĩnh sau khi đã đi qua 4 năm trầm cảm. Với Nguyệt, độc lập là một hành trình đầy máu và nước mắt. Có những năm cô thay đổi tới 5 nơi làm việc, dùng thuốc hỗ trợ tinh thần để gượng dậy mỗi sáng sau khi mất đi "chiếc ghế" sự nghiệp, chồng và tài sản.

Sự "độc lập" của Nguyệt được trui rèn qua những buổi chiều tắc đường, một mình loay hoay với đống đồ đạc lỉnh kỉnh khi chuyển nhà. Cô trở nên bản lĩnh đến mức có thể "đối đầu trực diện" với những lời khịa của hàng xóm về việc làm mẹ đơn thân bằng những câu trả lời cực kỳ "ghê gớm" và hài hước.

Thế nhưng, đằng sau sự "ghê gớm" ấy, Nguyệt thừa nhận mình thèm có một người đàn ông bên cạnh. Cô khao khát cảm giác có người nắm tay đi trên đường, có người để cô tựa đầu vào khi con cái hỏi những câu "đứt ruột" như: "Mẹ ơi, hôm nay bố có sang không?".

Sự giằng xé của Nguyệt nằm ở chỗ: Cô khao khát tình yêu nhưng lại thiết lập một hệ thống "nguyên tắc thép" để bảo vệ con. Cô tuyệt đối không đưa bạn trai về nhà, cô sợ ảnh hưởng đến tâm lý và sự quan sát của các con. "Mình vẫn muốn làm phụ nữ, được nhỏ bé, nhưng thực tế mình phải làm "bố" của hai đứa trẻ, một đứa cần sự mạnh mẽ, một đứa cần sự dịu dàng", Nguyệt chia sẻ. Cô "khó chiều" bởi cô đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho người đến sau: Người đó không chỉ yêu cô, mà còn phải là một hình mẫu người cha lý tưởng, một người không được làm xáo trộn thế giới bình yên mà cô đã mất 10 năm để xây dựng lại.

Đi tìm sự cân bằng trong thế giới "đa vai"

Tâm lý "khó chiều" của những người mẹ đơn thân thực chất là một cơ chế tự vệ. Sau những lần "bầm dập" và "vật vã", họ hiểu rằng "mình bất ổn thì con cũng sẽ bất ổn". Vì vậy, họ chọn cách yêu bản thân mình trước, thậm chí đặt bản thân lên trên cả con cái trong một số thời điểm để tìm lại sự bình ổn.

Họ học cách chấp nhận sự không hoàn hảo. Thay vì bấn loạn trong các vai trò, họ bắt đầu ưu tiên: Giai đoạn này ưu tiên con, giai đoạn kia ưu tiên sự nghiệp, và đôi khi là ưu tiên việc làm đẹp để cảm thấy mình vẫn còn sức hấp dẫn.

Hạnh phúc của họ giờ đây không còn là sự lấp đầy những khoảng trống bằng một người đàn ông, mà là "người ta đến thì mình vui, người ta đi thì mình vẫn đầy". Họ không còn yêu một cách mù quáng, chiều chuộng đối phương đến quên mình như trước. Thay vào đó, họ tìm đến những cộng đồng phụ nữ cùng cảnh ngộ để nương tựa vào nhau, để cùng đi hát, đi chơi, chụp ảnh và chia sẻ những trăn trở về việc nuôi dạy con…

Độc lập hay nương tựa? Có lẽ câu trả lời không nằm ở việc chọn một trong hai. Những người mẹ đơn thân hiện đại đang học cách để cả hai trạng thái ấy tồn tại song song. Họ có thể tự tay gây dựng sự nghiệp, bảo vệ con cái trước định kiến, nhưng cũng dám thừa nhận mình cần một vòng tay khi mệt mỏi.

Sự "khó chiều" của họ chính là thông điệp gửi tới thế giới: Họ không cần một người đàn ông đến để "ban phát" hạnh phúc hay để họ phụ thuộc. Họ cần một người đồng hành đủ bao dung để thấu hiểu lớp vỏ cứng cáp ấy, đủ tinh tế để biết khi nào nên để họ độc lập và khi nào nên dang tay bảo vệ họ như một người phụ nữ nhỏ bé.

Sau tất cả, khi đã đi qua đủ những "vật vã" và "cùng cực", họ nhận ra rằng bờ vai vững chắc nhất chính là bản thân mình. Và chỉ khi họ tự tin, rạng rỡ trên đôi chân của chính mình, tình yêu - nếu có đến - mới thực sự là một món quà thi vị chứ không còn là một chiếc phao cứu sinh đầy rủi ro.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận