Mẹ đơn thân dạy con giỏi với triết lý: Không bù đắp cha, chiều con vô đối và phi logic

Chị Nguyễn Hoàng Anh và con trai trong chuyến du lịch nước ngoài
Có lúc “gánh” trên vai 4 công việc cùng lúc, không có ngày nghỉ cuối tuần, chị Nguyễn Hoàng Anh vẫn nuôi dạy con trai tự lập và đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Chị tuyên bố “không bù đắp khoảng trống của người cha”. Thay vào đó, "chị làm mẹ 100%, chiều con vô đối, thất thường và phi logic".
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Nguyễn Hoàng Anh (Giám đốc Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển cộng đồng - CFC Việt Nam) đã chia sẻ cởi mở về hành trình "vượt bão" và những triết lý nuôi dạy con đầy bất ngờ, giúp con trai chị tự tin, trưởng thành và đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.
PV: Chị có một cậu con trai sinh năm 2012 tự lập, học giỏi và tham gia nhiều kỳ thi quốc tế. Con đạt nhiều huy chương ASMO cấp Quốc gia, huy chương World scholar cup, giải Hùng biện xuất sắc cuộc thi Tranh biện trẻ 2025… Để đạt được những thành quả này, chắc hẳn chị đã phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt khi phải một mình đảm nhận vai trò của cả cha và mẹ. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về những thử thách lớn nhất mà chị đã trải qua trong hành trình này không?
Chị Nguyễn Hoàng Anh: Thử thách lớn nhất đối với tôi chính là việc phải đảm nhiệm quá nhiều vai trò và trách nhiệm cùng lúc. Tôi vừa là trụ cột tài chính của gia đình - dù chỉ có 2 người nhưng chi tiêu không ít - nên thường xuyên phải làm 2-3 công việc, đỉnh điểm có lúc là 4 công việc cùng lúc. Tôi còn phải lo toan việc chăm sóc nhà cửa, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, rồi đưa đón con đi học, theo dõi việc học của con ở trường, xem con chơi với ai, và cả những việc lớn nhỏ như đóng tiền học hay sửa vòi nước hỏng.
Nhiều khi tôi cảm thấy kiệt sức. Nhưng ngay cả khi đuối sức cũng không thể nghỉ ngơi vì cuộc sống vẫn tiếp diễn: Con vẫn phải có người chở đi học, bữa tối vẫn cần chuẩn bị. May mắn là tôi sớm biết đến các phương pháp tu tập, thiền thở… nên lúc kiệt sức vẫn có nơi để nương náu, hồi phục.

Kapi (cầm cờ) - con trai chị Nguyễn Hoàng Anh
PV: Nuôi dạy con là "nỗ lực không ngừng nghỉ suốt một hành trình dài". Chị có thể mô tả chi tiết hơn về một ngày, một tuần làm việc và chăm sóc con của mình, đặc biệt khi thỉnh thoảng chị phải đi công tác ở nước ngoài? Làm thế nào chị cân bằng giữa công việc bận rộn và việc đồng hành cùng con?
Chị Nguyễn Hoàng Anh: Những ngày trong tuần, con đi học thì tôi làm việc ở nhà để tiết kiệm thời gian di chuyển (trừ những ngày tôi phải đi công tác). Tôi hầu như không có cuối tuần. Tôi vẫn đùa rằng cả tuần làm việc văn phòng, còn cuối tuần chạy xe ôm đưa đón con đi các hoạt động ngoại khóa như cầu lông, thiết kế, học thêm toán, hay đi chơi nhà bạn... Lịch đưa đón con của tôi kín mít.
Tôi kết hợp linh hoạt giữa làm việc và chăm con. Có lúc tôi đưa con đi thi ở Bangkok, con đi thi, tôi ở khách sạn làm việc, đến giờ thì đón con về, đưa đi ăn tối. Khi con có kỳ nghỉ đông, hai mẹ con đi chơi. Năm ngoái, cảm thấy con trai lớn nhanh quá và sợ rằng chẳng mấy nữa con sẽ tự lập, không cần đến mình, tôi đã nhận ít dự án hơn và hai mẹ con đi Mỹ chơi cả tháng hè. Tết vừa rồi, hai mẹ con cũng sang Tokyo, Nhật Bản chơi cả tuần.
Quan điểm của tôi là "sắp xếp công việc xoay quanh cuộc sống, chứ không sắp xếp cuộc sống xoay quanh công việc". Con trai tôi vẫn là quan trọng nhất. Tôi có thể bận rộn với chính bản thân mình, bận rộn với cả thế giới, nhưng với con thì luôn rảnh, luôn có thời gian đưa con đi chơi, đi sinh nhật bạn hay đón con về bất kỳ lúc nào con gọi.
PV: Trong một xã hội truyền thống, vai trò của người cha thường được coi là rất quan trọng. Ở vai trò đơn thân, chị đã bù đắp khoảng trống đó như thế nào cho con trai mình?
Chị Nguyễn Hoàng Anh: Tôi không bù đắp được. Tôi từng nói với con trai mình và cả chồng cũ, rằng cho dù tôi có cố gắng thế nào, tài giỏi đến đâu, tôi vẫn chỉ có thể là một người mẹ, tôi không thể vừa làm bố vừa làm mẹ. Nên tôi chưa bao giờ cố gắng bù đắp khoảng trống của người cha, cũng chưa bao giờ cố gắng vừa làm bố vừa làm mẹ. Tôi làm mẹ 100%, chiều con vô đối, cũng có lúc thất thường quát mắng. Có lúc con bảo tôi "Con không hiểu nổi logic của mẹ", tôi bảo "Đúng rồi, vì mẹ làm gì có logic gì".

Kapi và cụ ngoại
Tôi thay thế hình tượng người cha bằng cách giới thiệu hình tượng những người đàn ông tốt cho con trai mình học hỏi. Tôi có một người bạn lớn tuổi, người Mỹ, ông giờ đã về hưu, nhưng vẫn rất khỏe mạnh, năng động. Ông chèo thuyền, chơi tennis, dắt chó đi dạo. Ông là người nấu ăn chính trong gia đình. Ngay cả trước đây khi làm CEO của một ngân hàng lớn ở địa phương, ông cũng vẫn là người phụ trách nấu ăn trong gia đình. Ông có 2 người con trai, cả hai đều yêu thích môn tennis giống ông, ông luôn dành cho các con rất nhiều thời gian. Con tôi rất ngưỡng mộ ông, Tết và nghỉ hè tôi cho con sang Mỹ chơi với ông, ở gần để học hỏi ông.
Con trai tôi cũng rất ngưỡng mộ ông ngoại và cụ nội của mình. Đấy là hình tượng những người đàn ông tốt mà con trai tôi học hỏi.
Còn tôi, vẫn luôn và sẽ mãi là một người phụ nữ thất thường, hay mệt, chiều con vô hạn và phi logic trong mắt con trai tôi.
PV: Với kinh nghiệm đi nhiều, gặp gỡ nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau, chị thấy kỹ năng nào là kỹ năng quan trọng nhất cần dạy con trong thế giới đầy biến động hiện nay? Vì sao chị lại đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng này, nhất là trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển mạnh mẽ?
Chị Nguyễn Hoàng Anh: Đó là kỹ năng GIAO TIẾP, kỹ năng giao tiếp giữa con người với nhau là quan trọng nhất. Giao tiếp để người kia hiểu mình, lắng nghe để mình hiểu người kia, chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt để có thể cùng trò chuyện, cùng làm việc, và đặc biệt là khả năng giao tiếp khi có sự bất đồng, khi tức giận và cáu giận. Đấy là kỹ năng rất quan trọng.
Tôi đi nhiều nước. Có nước, thanh niên rất ngại giao tiếp. Chẳng hạn như ở Nhật, tôi được ở homestay với gia đình người Nhật. Họ muốn mời tôi đến ở nhà để con họ có thể tăng khả năng giao tiếp, nhất là có cơ hội nói tiếng Anh. Bạn nhỏ đó quả thật rất rụt rè và ít nói.

Kapi khám phá thiên nhiên trong chuyến du lịch nước ngoài
Hay như lúc tôi và con trai đi Mỹ. Tôi đưa con đi thư viện để đọc sách và sinh hoạt như người sống ở đó. Những phụ huynh ở đó thường rất ngạc nhiên khi biết con tôi không sống ở Mỹ, vậy mà nói chuyện rất tự nhiên, vui vẻ, hòa đồng.
Không chỉ có giao tiếp đa ngôn ngữ, đa văn hóa, mà còn xuyên thế hệ nữa. Tôi có may mắn được quen biết với nhiều người lớn tuổi, và rất giỏi như giáo sư trường đại học ở Mỹ, CEO ngân hàng lớn, phóng viên quốc tế từng phỏng vấn cả Tổng thống Nhật Bản, nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam, kỹ sư trưởng của công ty công nghệ, nhà giáo ưu tú của Việt Nam… Khi có dịp, tôi luôn cho con trai đi cùng gặp gỡ với họ để học cách nói chuyện với người lớn tuổi. Ở họ luôn toát ra một năng lượng rất đặc biệt, thâm trầm, sâu sắc, mà vẫn sôi nổi, nhiệt tình. Tôi rất mong con trai học được những điều đó.
PV: Con trai chị đã rất tự lập, chị dạy con cách tự lập từ rất sớm. Ngoài việc dạy bơi, dạy đọc, dạy tiếng Anh hay đi xe đạp, chị đã làm thế nào để xây dựng sự tự lập và tự tin cho con ngay từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày?
Chị Nguyễn Hoàng Anh: Sự tự tin là một dạng năng lực, là sức mạnh nội tại được vun đắp lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai. Ở mỗi lứa tuổi, cách làm lại khác nhau.
Chẳng hạn, khi con rất nhỏ, sự tự tin của con đến từ sự ổn định và niềm tin vào bố mẹ. Con trai tôi mà ai bắt nạt hay dọa là đều không sợ hãi mà nói "Con gọi mẹ con ra đấy". Vì con biết là tôi luôn bênh vực con, bảo vệ con, luôn chạy đến khi con cần. Tình yêu của mẹ giúp con tự tin.
Khi lớn hơn, thì sự tự tin đến từ thành tựu của bản thân con, khi con có thể tự mặc quần áo, tự xúc ăn, hay học được điều gì đó mới mẻ. Khi lớn hơn nữa, ở giai đoạn tuổi teen, sự tự tin của con còn đến từ sự ghi nhận của bạn bè chứ không chỉ còn từ gia đình. Nên càng lớn, càng cần phải biết xem con đang chơi với ai, bạn bè đang có ảnh hưởng tốt hay xấu đến con.
Đó là cả một quá trình luôn luôn biến đổi và thích ứng theo từng độ tuổi của con. Nếu có một điều gì đó không đổi, xuyên suốt theo năm tháng, đó là tình yêu vô điều kiện của mẹ. Cho dù con làm gì, thì mẹ vẫn yêu con. Đấy luôn là nền tảng cơ bản cho sự tự tin của con trẻ.
Tôi nghĩ mình không hoàn hảo, cũng không phải một người mẹ xuất sắc, những điều tôi làm được thì hầu như ai cũng làm được. Nếu có điều gì tôi thấy hài lòng ở bản thân mình trong quá trình nuôi dạy con, thì đó là việc bản thân tôi cũng luôn học hỏi, luôn điều chỉnh theo từng độ tuổi, nhu cầu tâm sinh lý của con và tiết chế bản thân mình để con được tự sống cuộc sống của mình.
PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!