pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cuốn album kết nối tình thân
Ngày chủ nhật trời lại mưa nên ai cũng ở nhà, mẹ con tôi tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại một số thứ trong tủ. Kể từ khi gia đình tôi chuyển lên nhà mới cũng đã gần một năm, ngoài những vật dụng có giá trị được kê ở phòng khách, còn những đồ dùng khác được cho vào một phòng riêng chưa sử dụng đến. Mẹ bảo tôi dọn lại tủ quần áo, xem có những bộ quần áo mùa đông còn lành để mẹ gửi tặng nhà chùa.
Có những thứ hôm dọn nhà cũ, tôi định vứt bỏ nhưng mẹ bảo cứ để gọn vào một ngăn tủ rồi mẹ sẽ soạn lại sau. Sau một hồi lựa chọn, tôi chợt giật mình và khẽ reo lên, ôi cuốn album, thứ mà có lẽ tôi cứ nghĩ đã bị mất từ lâu thì hôm nay lại thấy trong đống đồ lộn xộn này. Tôi như quên hết các thứ khác, nhẹ nhàng lau thật cẩn thận bìa bên ngoài và ngồi vào một góc nhà lật từng trang. Tôi không khỏi xúc động khi xem lại tấm ảnh đen trắng chụp toàn gia đình hồi ông bà nội còn sống, cũng đã cách đây gần 30 năm và còn nhiều lắm những bức ảnh khi bố tôi còn là bộ đội. Ảnh mẹ và cô Nga chụp cùng bà nội vào dịp Tết, cả 2 bức ảnh ông bà nội bế tôi ngày còn ẵm ngửa, ảnh anh em tôi khi còn lẫm chẫm biết đi. Bao kỷ niệm ùa về, lòng tôi bỗng thấy nao nao. Những hình ảnh quen thuộc như vẫn còn đang hiện hữu quanh đây.
Mẹ cũng đã đứng sau tôi từ lúc nào và bảo "thế mà mẹ cũng nghĩ nó bị mất ở đâu". Tôi còn nhớ chiếc máy ảnh của Liên Xô cũ, đó là món quà của bác Hà đi xuất khẩu lao động về tặng ông nội. Ngày ấy điều kiện còn khó khăn, rất hiếm khi được chụp ảnh, chỉ những sự kiện quan trọng vào dịp Tết, gia đình mới tổ chức chụp. Vì không phải là thợ ảnh chuyên nghiệp, nên bố và ông nội chỉ biết sơ qua cách chụp còn khi rửa phim, phải đem lên trung tâm huyện mới có hiệu ảnh để thuê người ta rửa dùm. Tuy toàn là ảnh đen trắng nhưng nước ảnh nhìn vẫn rất rõ. Xem đến bức ảnh nào tôi và mẹ lại khẽ lau chùi cẩn thận rồi xếp vào theo thứ tự thời gian.
Anh em tôi xin phép bố mẹ lấy điện thoại thông minh ra chụp tất cả các bức ảnh trong cuốn album và lưu vào bộ nhớ để giữ được lâu. Từ hôm tìm lại được cuốn album, mẹ như trẻ thêm ra mấy tuổi. Thỉnh thoảng, mẹ lại mở ra xem đi xem lại, rồi tôi lại cho mẹ xem ảnh trong máy tính của mình. Mẹ vui lắm. Mấy đứa em con chú tôi buổi tối đến xem cũng không khỏi xúc động khi xem lại ảnh ông bà nội. Có những tấm ảnh bọn tôi ôm nhau cười khi thấy mình hồi bé thật ngây ngô và đáng yêu. Bây giờ công nghệ thông tin phát triển, những bức ảnh ra đời thật dễ dàng đối với nhiều người nhưng đối với gia đình tôi thì cuốn album như một báu vật.
Mẹ để cuốn album trang trọng trong tủ kính để ai cũng có thể xem được. Tôi thấy ấm lòng hơn mỗi khi xem lại từng tấm ảnh, không đơn thuần là những tấm ảnh mà nó còn lưu giữ bao kỷ niệm thân thương của người thân và nhắc nhở chúng ta sống tốt hơn.