Truyện ngắn: Đã có Tết từ hôm nay
Nhìn con bé lom khom ngoài vườn, hai cái khăn che hết mặt mũi chỉ lộ ra đôi mắt linh hoạt, bà chợt dừng chân ngắm. Lại nhớ ngày nào bà cũng trẻ trung, nhanh nhẹn như con bé, thế mà khi nhìn lại đã thấy mình đến tuổi thèm nhà có thêm con thêm cháu.
Tết nhất đến chẳng còn ăn được mấy thứ nhưng cứ làm nhiều lên một tí mong bạn bè của thằng con về chơi, chuẩn bị ít phong bì mừng tuổi để đón đám trẻ con hàng xóm. Nhưng kệ bà ngóng bà trông, thằng con bà cứ im lặng như gạo trong chum.
Bà Hoài ngồi ngoài hiên nhìn, chỉ thấy tấm lưng thon nhỏ đã đẫm mồ hôi. Bà gọi mấy lần con bé cũng chỉ ới lại: "Con sắp xong rồi". Xong gì mà xong, củ khoai nướng đã nguội, người đâu tham công tiếc việc, ban ngày đi làm ở nhà máy, chiều lại về vườn tược.
Bà nhìn cô gái, chỉ mong thằng con trai mình nhanh chóng đón con bé về. Hai nhà cách một bức tường thấp, ngày bé hai đứa trèo qua trèo lại chơi với nhau, nhưng bà vẫn muốn và ngóng đợi ngày con bé là con dâu mình. Được nghe con bé gọi mẹ, bà sẽ chẳng phân biệt con dâu hay con gái. Phân biệt làm gì, cứ con mình mình thương. Bà thương con bé từ ngày nó đỏ hỏn, rồi chập chững. Bà nhìn nó đanh đá bắt nạt đám trẻ con trong làng, con trai bà không ít lần bị con bé nắm tóc kéo áo, không ít lần con bé chạy về mách: "Bác ơi, anh Trọng đánh nhau ở đầu làng, anh Trọng tắm ao...". Sau bị thằng Trọng nói "đồ con gái mách lẻo" thì con bé không mách nữa mà tự mình giải quyết. Thằng Trọng đánh nhau, con bé cũng xông vào, kết quả là con bé ăn mấy quả thụi u đầu tím mặt. Thằng Trọng phải cõng con bé về, con bé nằm im thít trên lưng anh, không kêu không rên. Thằng Trọng tắm ao, con bé cũng lội xuống và lóp ngóp. Thằng Trọng dù mải chơi nhưng cũng biết ngó chừng em, thấy con bé chìm, nó vội nhào tới vớt lên... Ba bốn bận như thế, thằng Trọng thôi không đánh nhau, thôi không tắm ao hay trèo cây, đuổi chó gì nữa. Con bé lẽo đẽo theo gót chân anh, kề vai sát cánh.
Càng lớn, con bé càng đáo để, cũng tháo vát giỏi giang. Bà từng hỏi dò con trai, nó gãi gãi gáy: "Lấy em ấy về để bị bắt nạt à mẹ? Con đâu có dở hơi thế?".
Những ngày sau đó, con bé Duyên thôi không sang nhà nữa, không thò cổ qua bức tường bắt quả tang thằng Trọng không chịu học bài. Sân nhà vắng tiếng con bé. Bà nhận ra hình như con bé đã nghe thấy lời thằng Trọng nói hôm nọ. Bà cũng nhận ra con bé rõ ưa nhìn, da bánh mật khỏe mạnh, tóc đen mắt đen, hàng mi dài hơi cong. So ra, đám con gái trong làng mấy ai được như nó. Thế mà thằng con trai ngốc của bà không nhận ra.
Hai đứa lên thành phố học, giờ giấc trái ngược nhau, thi thoảng về nhà cùng bạn bè trai có, gái có. Bà sốt ruột thay con nhưng biết làm sao, đợi nó nhận ra có khéo muộn rồi.

Minh họa: Đỗ Dũng
Một ngày cũng tầm cuối năm như giờ, bà đang dưới ruộng, thấy thằng Trọng chở con bé về làng, mái tóc con bé bay theo gió như dải lụa. Bà đã nghĩ đến ngày mâm cơm 3 người, hay là hẳn 5 người. Hai nhà thông gia sát vách ngồi ăn chung với nhau, thân lại càng thân. Rồi trẻ con sẽ chạy qua chạy lại, bức tường cũ có khi đập bỏ để hai sân nhà thông nhau cho trẻ con có chỗ chơi.
Con bé quay về làng, làm ở khu công nghiệp gần nhà. Con trai bà vẫn trên thành phố, nói theo nốt công trình chứ không đành bỏ ngang. "Xong công trình con sẽ về nhà luôn". Nó hứa chắc lắm, ánh mắt không rời con bé đang lúi húi bên giếng nước. Rồi nó ra kéo nước cho con bé rửa rau. Rau vườn nhà có phân gio gì đâu, chỉ nước giếng nước vo gạo, hai đứa rửa cả nửa tiếng đồng hồ.
***
Thế mà khi chiều, thằng Trọng gọi điện nói Tết này sẽ về, sẽ mang con dâu về: "Mẹ chuẩn bị dần đi là vừa".
Bà xây xẩm. Thằng Trọng mang ai về? Hẳn là cô gái thành phố. Còn con bé Duyên thì sao. Nó vừa về tới ngõ là con bé sẽ nhìn thấy, rồi sẽ ra sao? Con bé và ông bà bên ấy sẽ ăn Tết thế nào? Thằng Trọng không biết có hiểu cho lòng bà không, nó có biết bà héo ruột sầu gan, nát lòng tan dạ không? Bà đã mơ rất nhiều, đã tưởng tượng rất nhiều. Một cú điện thoại của nó khiến bà như rơi từ trên mây xuống. Cả chiều bà nhấp nhổm, còn định gọi lại cho nó bảo nó đừng về. Nó thương ai thì dắt díu nhau đi đâu mà ở...
Là bà thương con bé Duyên mà nghĩ thế, lại nghĩ con trai mình sao có nhà mà không được về? Trốn một cái Tết làm sao tránh cả đời. Mồ mả ông bà còn ở đây. Bà trách mình ích kỷ, trước tới giờ ai cũng nghĩ con bé sắp làm dâu bà, nay con dâu bà lại là người khác. Thằng Trọng bên này gọi tên người yêu, bên kia con bé nghe rõ mồn một. Rồi sẽ thế nào… Con bé tốt bụng, lương thiện thế kia.
Bà cứ nghĩ ngợi, cuối cùng đổ bệnh. Con bé nấu cháo mang qua, bà gắng gượng cũng chỉ nuốt được mấy miếng. Bà những muốn nói cho con bé biết, rằng "con đừng chăm bác nữa. Bác không có phước được làm mẹ chồng con". Bà sợ phải nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nó.
Bà biết con bé quý mình không phải vì bà là mẹ của thằng Trọng. Hồi hai đứa chưa là gì, con bé vẫn qua lại. Con bé đã là một nửa con gái của bà. Nhưng nay thì đến một nửa bà cũng không dám nghĩ. Không thể là con dâu, còn coi người ta là con gái, có khác nào tát vào mặt con bé. Bà ngại ngần với cha mẹ con bé một thì ngại với con bé mười. Không biết thằng Trọng thấy gì ở cô gái thành phố. Ngày trước, nó phải mất mấy năm mới theo đuổi được con gái nhà người ta. Giờ nói thôi là thôi ngay được. Nó nói nó đưa con dâu về, cô gái thành phố kia cũng không có lỗi gì để bị bà ghẻ lạnh xa lánh. Là duyên là phận, con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đó.
Buổi sáng, con bé ghé qua nói "bác tính mua gì, nay cháu đi làm còn dọn vệ sinh, mai nghỉ Tết cháu mới đi chợ. Nếu mai bác khỏe, cháu đưa bác đi". Bà nói thằng Trọng tối qua lại gọi, nó nói công trình đang vào giai đoạn nước rút nên không về được. Cơ quan nó có xe đón người nhà của cán bộ, công nhân viên lên công trình ăn Tết. Cái chính là bà không muốn con bé mua, chua chát làm sao khi chính tay con bé chuẩn bị Tết cho người mình yêu với cô gái khác.
Bà nghĩ kỹ rồi. Bà không đành lòng nhìn con bé âu sầu, buồn bã rồi cả hai nhà mất Tết. Cô gái kia cũng không đáng bị như thế. Là duyên thì không tránh được, là phận thì phải trói buộc đời nhau. Bà lên thành phố với thằng Trọng, cứ tránh dịp này cái đã, qua giêng ngày rộng tháng dài rồi tính.
***
Chiều, con bé túi lớn túi nhỏ ùa về nói bà thử quần áo xem ưa màu nào, số còn lại nó sẽ mang trả lại. Nhìn con bé tíu tít, bà rơi nước mắt. Con bé nhìn bà, chưa hỏi gì đã ngoảnh ra sân, có tiếng xe máy chạy vào ngõ và vào thẳng sân nhà. Thằng Trọng về, bà nghe chân tay lạnh ngắt...
Chỉ mấy bước chân, thằng con đầy bụi bặm của bà đã vào tới nhà. Bà đăm đăm nhìn sau lưng nó, một cái xe máy, phía sau buộc cái túi du lịch to tướng và một cành đào. Con dâu đâu, con gái thành phố đâu? Nó nói 27 mới về, sao nay đã về rồi?
"Nghe nói mẹ ốm nên anh em nhường con về trước. Mẹ ốm sao vậy?".
Bà không trả lời, nhìn con bé gấp cái áo lạnh. Chợt giật mình khi thằng Trọng khều tay bà: "Còn ít ngày nữa mà mẹ không chờ được à? Con dâu mẹ có chạy đi đâu được mà mẹ lo".
Bà choàng tỉnh, con dâu nào? Rồi bà thấy ánh mắt con trai bà nhìn con bé, nhìn hai vành tai và gò má con bé ửng hồng, bà chợt hiểu ra. Con bé dạn dĩ hàng ngày nay bỗng hiền lành thục nữ. Con dâu này, đã là của bà chắc chắn rồi.
"Mẹ mệt thì nghỉ đi. Mai bọn con sẽ đi chợ huyện sắm sửa. Nghe Duyên nói mẹ ốm, con lo thắt ruột, mẹ mà ốm thì Xuân nào dám đến nhà, mẹ khỏe thì Tết mới về!".
Thằng Trọng nháy mắt với con bé, nhe hàm răng trắng ra cười. Bà khỏe rồi, khỏe hẳn rồi. Xem nào, mai hai đứa chở nhau đi chợ, bà sẽ sang nhà bố mẹ con bé nói chuyện, rồi đi báo tin cho mọi người. Luống cúc ngoài sân như vàng hơn, những bông hoa vươn cao, những cái nụ tròn căng chứa đầy sắc màu và không khí xuân. Thằng Trọng tháo cành đào nói với con bé: "Mang về nhà đi!". Bà bật cười, cái thằng chưa gì đã khôn nhà vợ, dại nhà mình. Thì kệ nó, bà không cần hoa cũng được, Tết này có ai được như nhà bà. Mai bà sang nhà bên kia thưa chuyện, đợi ra giêng ngày rộng tháng dài…
Tết đất trời phải 4 ngày nữa mới đến, nhà bà đã Tết từ nay.