Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/11/2025 - 11:54 (GMT+7)

Đại biểu Quốc hội: Thiếu một chiến lược quốc gia về bảo đảm tiếp cận thông tin cho phụ nữ yếu thế

Bài và ảnh: An Khê
Đại biểu Quốc hội: Thiếu một chiến lược quốc gia về bảo đảm tiếp cận thông tin cho phụ nữ yếu thế

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, nhóm gặp nhiều rào cản tiếp cận thông tin nhất chính là phụ nữ dân tộc thiểu số, nơi vừa tồn tại rào cản ngôn ngữ, vừa thiếu các kênh thông tin phù hợp với đặc thù văn hóa và điều kiện địa lý.

Thiếu cơ chế đủ mạnh để bảo đảm tiếp cận thông tin trở thành một quyền thực chất

Phụ nữ nghèo, lao động phi chính thức, di cư hay phụ nữ đơn thân còn hạn chế về điều kiện sống và năng lực tiếp cận thông tin. Đáng chú ý nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), nơi rào cản ngôn ngữ, văn hóa và thiếu kênh thông tin phù hợp khiến họ dễ bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận các quyền và chính sách.

Trong những năm gần đây, cùng với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, mở rộng dân chủ và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, mức độ tiếp cận thông tin của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng đã được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, khi đi sâu vào các nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ nghèo, phụ nữ DTTS, phụ nữ di cư, lao động phi chính thức, phụ nữ đơn thân, chúng ta sẽ thấy khoảng cách tiếp cận thông tin vẫn còn rất rõ rệt. Đây không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hay công nghệ, mà trước hết là câu chuyện của năng lực, của văn hóa, của điều kiện sống và của những rào cản mang tính cấu trúc mà họ đang phải đối mặt hằng ngày.

Phân tích sâu hơn vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, cho rằng: Nhóm gặp nhiều rào cản nhất chính là phụ nữ DTTS, nơi vừa tồn tại rào cản ngôn ngữ, vừa thiếu các kênh thông tin phù hợp với đặc thù văn hóa và điều kiện địa lý.

Nhiều chị em không thành thạo tiếng Việt, không quen với cách thức truyền đạt thông tin mang tính pháp lý - hành chính, lại sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi hạ tầng số và truyền thông cơ sở vẫn còn hạn chế.

Đại biểu Quốc hội: Thiếu một chiến lược quốc gia về bảo đảm tiếp cận thông tin cho phụ nữ yếu thế- Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội tại một sự kiện - Ảnh: NVCC

Điều này khiến họ khó tiếp cận các thông tin quan trọng về đất đai, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hay phòng chống bạo lực gia đình, những thông tin gắn chặt với quyền và sự an toàn của họ.

Nhóm thứ hai là phụ nữ nghèo, phụ nữ lao động nhập cư - những người chịu sức ép mưu sinh lớn đến mức thời gian, năng lượng và điều kiện để tiếp cận thông tin trở nên rất hạn chế. Một nhóm khác cũng cần được nhấn mạnh là phụ nữ khuyết tật. Dù Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng thực tế nhiều thông tin chưa được truyền tải dưới dạng dễ tiếp cận, như ngôn ngữ ký hiệu, bản đọc cho người khiếm thị, hay các nền tảng số thân thiện hơn với người hạn chế khả năng vận động. Khoảng cách thông tin đối với phụ nữ khuyết tật không chỉ là khoảng cách công nghệ, mà còn là khoảng cách về sự thấu hiểu và ứng xử văn hóa.

"Điểm chung của tất cả các nhóm này là họ thiếu điều kiện và thiếu 'năng lực tiếp nhận' do nhiều yếu tố chồng chéo: kinh tế khó khăn, hạn chế học vấn, rào cản ngôn ngữ, thiếu tự tin, thiếu kết nối cộng đồng, và đặc biệt là thiếu các kênh thông tin được thiết kế cho chính họ.

Đại biểu Quốc hội: Thiếu một chiến lược quốc gia về bảo đảm tiếp cận thông tin cho phụ nữ yếu thế- Ảnh 2.

Nhóm yếu thế bao gồm người nghèo, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, người tái hòa nhập cộng đồng, và người có hoàn cảnh đặc biệt khác. Ảnh minh họa

Vì vậy, để cải thiện mức độ tiếp cận thông tin của phụ nữ yếu thế, chính sách không thể chỉ tập trung vào mở rộng hạ tầng hay tăng lượng thông tin, mà phải thực sự 'đi vào đời sống', hiểu họ cần gì, họ có thể tiếp nhận theo cách nào, và họ gặp những rào cản nào trong hành trình tiếp cận thông tin - vốn là điều kiện đầu tiên để họ bảo vệ quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình", PGS.TS. Bùi Hoài Sơn nói.

Hiện nay quyền tiếp cận thông tin của phụ nữ yếu thế mới chủ yếu được lồng ghép trong nhiều chính sách chung, trải rộng từ bình đẳng giới, giảm nghèo, DTTS, an sinh xã hội đến chuyển đổi số. Điều này thể hiện nỗ lực của Nhà nước, nhưng cũng dẫn đến một hệ quả: thiếu một cơ chế đủ mạnh, đủ tập trung và đủ rõ để bảo đảm tiếp cận thông tin trở thành một quyền thực chất, chứ không chỉ là khẩu hiệu.

Sau cùng, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: "Khoảng trống lớn nhất, theo tôi, chính là khoảng trống của sự 'thiết kế có chủ đích' - tức là thiếu một chiến lược quốc gia về bảo đảm tiếp cận thông tin cho phụ nữ yếu thế với các tiêu chí, công cụ, nguồn lực và cơ chế giám sát rõ ràng. Khi chưa có thiết kế tổng thể, các hoạt động dù nhiều nhưng rời rạc, khiến tác động thực tế bị hạn chế.

Muốn lấp đầy khoảng trống này, chúng ta cần chuyển từ tư duy lồng ghép sang tư duy chuyên biệt hóa: coi tiếp cận thông tin là một quyền cốt lõi để phụ nữ yếu thế thoát nghèo, nâng cao năng lực tự bảo vệ, tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội - từ đó đặt ra các chính sách, chương trình và nguồn lực tương xứng". 

Gỡ rào cản kép cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Là một trong những nhóm phụ nữ yếu thế, nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ DTTS thường không nắm được thông tin về pháp luật, đất đai, an sinh hay phòng chống bạo lực, dẫn đến bất lợi trong việc tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo chuyên gia Bùi Hoài Sơn, khoảng trống thông tin đối với phụ nữ DTTS là một thực tế kéo dài qua nhiều năm, và đáng tiếc là vẫn chưa được lấp đầy một cách cơ bản. Đây là nhóm phụ nữ phải đối mặt đồng thời với nhiều dạng bất lợi (về kinh tế, địa lý, ngôn ngữ, văn hóa, giáo dục) nên mọi rào cản về thông tin đều trở thành rào cản kép.

Điều đáng suy nghĩ là chính những thông tin liên quan trực tiếp tới quyền lợi của họ như quyền về đất đai, thừa kế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực,… lại thường là những thông tin họ khó tiếp cận nhất.

Đại biểu Quốc hội: Thiếu một chiến lược quốc gia về bảo đảm tiếp cận thông tin cho phụ nữ yếu thế- Ảnh 3.

Khi chưa nắm được thông tin về pháp luật, đất đai, an sinh hay phòng chống bạo lực, phụ nữ dân DTTS sẽ gặp bất lợi trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia Bùi Hoài Sơn, có 3 nguyên nhân cốt lõi khiến khoảng trống này kéo dài. Thứ nhất, rào cản ngôn ngữ và văn hóa chưa được giải quyết đúng mức; Thứ hai, cơ chế truyền thông vẫn mang tính áp đặt từ trên xuống, thiếu sự tham gia của chính cộng đồng; Thứ ba, thiếu dữ liệu đặc thù về phụ nữ DTTS để xây dựng chính sách trúng và đúng.

Chính vì vậy, muốn bảo đảm "không ai bị bỏ lại phía sau", chính sách cần thay đổi theo hướng lấy phụ nữ DTTS làm trung tâm, thay vì chỉ coi họ là một phần trong nhóm thụ hưởng rộng lớn. PGS.TS. Bùi Hoài Sơn đưa ra 4 định hướng quan trọng.

- Một là, thiết kế thông tin theo ngôn ngữ và văn hóa bản địa. Điều này không chỉ là dịch thuật, mà là chuyển ngữ - dùng hình ảnh, ví dụ, câu chuyện gần gũi với văn hóa từng dân tộc để giải thích những vấn đề pháp luật, đất đai, an sinh, sức khỏe.

- Hai là, đưa cộng đồng tham gia vào quá trình truyền thông, đặc biệt là già làng, trưởng bản, người có uy tín, cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở. Khi thông tin được truyền đi bởi người trong cộng đồng, độ tin cậy và khả năng tiếp nhận tăng lên gấp nhiều lần.

- Ba là, tăng cường đào tạo năng lực pháp lý và kỹ năng số cho phụ nữ DTTS. Đây phải là chương trình dài hạn, có lộ trình, có đánh giá tác động, giúp họ có thể tự tìm kiếm, hiểu và sử dụng thông tin để bảo vệ quyền lợi.

- Bốn là, hoàn thiện khung pháp lý theo hướng chuyên biệt, đặt yêu cầu tiếp cận thông tin như một tiêu chí bắt buộc trong mọi chính sách dân tộc, giảm nghèo, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và chuyển đổi số.

"Khi chúng ta nhìn nhận tiếp cận thông tin không chỉ là 'cung cấp thêm tài liệu', mà là tạo điều kiện để phụ nữ DTTS nắm vững quyền và có tiếng nói trong cộng đồng của mình, thì khi đó mới thực sự tiến gần đến tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" - một cam kết nhân văn cốt lõi trong phát triển bền vững của đất nước", ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận