pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khi ta dám nói lời từ chối
Từ chối đúng lúc là cách trân trọng bản thân
Thời đó làm gì đã có dịch vụ giao đồ ăn như bây giờ. Có những hôm tôi về muộn, đi ngang phòng vẫn thấy Vũ cặm cụi. Thì ra cả phòng, ai nấy đều tự dưng bận đột xuất, nên Vũ ráng ngồi lại làm thay phần việc của mọi người để sáng hôm sau kịp họp giao ban.
Nếu bạn hỏi tôi, Vũ có đáng quý không? Tất nhiên tôi sẽ nói có, rất đáng quý. Nhưng tiếc là cả phòng cậu ta chẳng ai nghĩ vậy. Bởi họ đã quen với hình ảnh một Vũ lúc nào cũng gật đầu, quen tới mức thấy rằng việc Vũ đi mua cà phê giúp mình, ở lại tăng ca thay mình, viết báo cáo giùm mình, cho mình mượn tiền nhưng chủ động đòi lại… là điều hiển nhiên.
Vũ chính là một điển hình cho tuýp người không có khả năng nói lời từ chối. Có lẽ Vũ nghĩ việc luôn nhận lời ai đó là một cách chứng minh lòng tốt và sự nhiệt thành của mình. Rằng cậu sẽ được họ xem mình là tập thể. Nhưng Vũ cũng chưa bao giờ tự phản biện với bản thân xem bao năm tháng qua, cách họ đáp lại sự tận tâm ấy của Vũ là gì…
Cuộc đời là vậy, bạn tốt với người ta một chút, họ sẽ nhớ, nhưng bạn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của người khác, họ sẽ lại chẳng còn xem trọng bạn nữa. Những gì có được từ bạn quá dễ dàng, lâu dần bạn sẽ chẳng còn mấy giá trị trong mắt người khác. Chính bản thân cậu, dù đôi khi lờ mờ nhận ra, vẫn không có can đảm nói lời từ chối vì sợ mình không còn tốt đẹp trong mắt họ. Chúng ta liệu có phải cũng từng nhiều lần đánh mất chính mình vì không biết cách từ chối?
Đó là trên bàn nhậu, bạn phải uống hết ly này đến ly kia vì nếu dừng lại hoặc từ chối sẽ bị xem là thiếu nhiệt tình, là xem thường mọi người, là phá vỡ không khí. Nên bạn để bản thân say mèm và ra về trong trạng thái hoàn toàn mất tỉnh táo. Bạn có dám can đảm nói: "Xin lỗi, hôm nay tôi không uống được, chỉ xin nhấp môi một chút cho vui!" và kiên quyết từ chối nếu có ai đó ép hay khích tướng!
Đó là những ngày bạn bị giao quá nhiều công việc không thể nào xử lý kịp deadline. Nhưng cách bạn chọn là "Dạ vâng, để em ráng" và ôm đồm mọi việc đến khi mọi thứ rối tung vượt ngoài vòng kiểm soát của bạn. Bạn sợ bị đánh giá là kém năng lực. Liệu bạn có dám can đảm từ chối sếp: "Em đang bị overload, em cần thời gian để hoàn thành những việc đang tồn, không thể nhận thêm. Hoặc em cần thêm đồng nghiệp hỗ trợ"…
Tôi tin, một người ý thức được giá trị bản thân, đủ bản lĩnh nhìn nhận vấn đề sẽ dám nói những lời từ chối đúng lúc. Từ chối để mọi người biết mình không phải là người dễ mua chuộc và thỏa hiệp. Từ chối để mọi người biết rằng bạn tử tế nhưng không phải sinh ra để làm hài lòng tất cả yêu cầu của họ.
Ai cũng có những giới hạn của bản thân. Bạn sẽ phải tự mình mang vác những bao tải áp lực của người khác trên vai nếu không dũng cảm chối từ. Lòng tốt và sự nhiệt tình sẽ chỉ có ý nghĩa nếu được cho đi đúng người và đúng thời điểm. Nếu phát hiện đối phương không xứng đáng hoặc không công bằng với cảm xúc và sự tử tế của mình, nhất định phải mạnh dạn cự tuyệt. Chúng ta đều không phải là những con rối để ai đó giật dây.
Ngay cả người thân cũng thế, có thể yêu thương và chăm sóc cho nhau một quãng đời, nhưng không có nghĩa bạn tự gánh vác trách nhiệm phải quán xuyến và nuôi nấng ai trọn đời trọn kiếp, trừ trường hợp vô cùng đặc biệt. Bởi đơn giản, mỗi người phải tự biết cách chăm sóc và yêu thương bản thân mình, rồi đến một lúc nào đó mình san sẻ lại cho người đã vì mình mà dốc lòng, dốc sức.
Từ chối đúng lúc có lẽ là cách chúng ta trân trọng chính bản thân mình nhiều hơn!