Đạo diễn Xuân Phượng: Không thể gọi tên nỗi đau của con người trong thời chiến
Theo đạo diễn Xuân Phượng, khát vọng sống của người Việt Nam trong chiến tranh rất mãnh liệt. Nhưng trong thời chiến, có những nỗi đau không thể gọi tên. Ảnh: Hồ Lam
Ở tuổi 37, từ một bác sĩ bước vào chiến trường làm phim tài liệu, đạo diễn Xuân Phượng đi qua bom đạn với ký ức về người phụ nữ Việt Nam thời chiến, những con người luôn có nhiệt huyết sống cháy bỏng.
Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng vừa có buổi ra mắt hồi ký thứ 3 Chân cứng đá mềm tại Hội Nhà văn TPHCM vào sáng 29/5 với sự tham dự của đông đảo độc giả và văn nghệ sĩ gạo cội như: NSND Kim Cương, nhà thơ Nguyễn Duy, nhạc sĩ Trần Tiến…
Tại sự kiện, bà chia sẻ với báo giới, bạn đọc nhiều câu chuyện trong quá trình viết sách, đi sâu vào hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với điện ảnh, phim tài liệu chiến tranh. Nữ đạo diễn 97 tuổi đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam:
PV: Hai cuốn hồi ký trước là Gánh gánh… gồng gồng… và Khắc đi khắc đến của bà ghi lại hành trình từ chiến tranh đến làm nghệ thuật và mở phòng tranh. Vì sao ở cuốn sách này bà muốn viết sâu hơn vào giai đoạn chuyển mình từ một bác sĩ sang công việc đạo diễn điện ảnh, về hành trình bắt đầu làm phim ở tuổi 37?
Đạo diễn Xuân Phượng: Đạo diễn Joris Ivens, người thầy điện ảnh đầu tiên của tôi tại sân bay Gia Lâm từng nói: "Giữa năm 1967 này, các bạn đang rất cần những phiên dịch, bác sĩ. Nhưng cần gấp hơn nữa là một đội ngũ những người phóng viên chiến trường để ghi lại tại chỗ sức chiến đấu ngoan cường bảo vệ từng tấc đất của dân tộc Việt Nam. Mong Phượng hãy mạnh dạn dấn thân vào một nghề tuy tiềm ẩn nhiều hiểm họa, nhưng lúc này đất nước bạn đang rất cần". Lời khuyên này đi vào giấc ngủ của tôi trong nhiều đêm.
Trong hồi ký này tôi sẽ kể về những ngày đầu khó khăn, về những bước đi chập chững của mình vào một nghề rất mới, nhất là những cố gắng để có thể "trụ lại" với quyết định đổi nghề năm 37 tuổi.
Nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ niềm yêu thích với hồi ký của đạo diễn Xuân Phượng. Video: Hồ Lam
PV: Nhiều độc giả thắc mắc vì sao một cuốn hồi ký về lịch sử, điện ảnh như Chân cứng đá mềm lại có hình ảnh những cánh diều trên bìa sách?
Đạo diễn Xuân Phượng: Trong một lần trò chuyện với đạo diễn Joris Ivens, tôi có hỏi ông ấy rằng vì sao lại quay một lớp học dưới hầm địa đạo khi làm phim tài liệu tại Việt Nam. Ông ấy nói rằng: "Kẻ xâm lược muốn biến cuộc sống của người dân thành những con người chui rúc trong sợ hãi. Nhưng việc vẫn tiếp tục đi học chính là câu trả lời rằng người Việt Nam sẽ không khuất phục và dùng tri thức như một sự thách thức trước cái chết bạo tàn".
Tôi từng chứng kiến nhiều thời khắc rất khắc nghiệt trong chiến tranh: có lúc hầm bị sập vì bom đạn, người ở trên phải dùng những ống tre dài cắm xuống lòng đất để chuyền từng chút không khí cho người bên dưới. Hay lần tôi đỡ đẻ cho một sản phụ giữa rừng sâu trong điều kiện hoàn toàn thiếu thốn. Trong hoàn cảnh ấy, người mẹ vẫn quyết tâm sinh con, quyết tâm giữ lấy sự sống. Những trải nghiệm đó khiến cho tôi thấy bóng tối không thể đè bẹp ý chí của con người.
Khi nhớ về những câu chuyện đó, tôi muốn chọn hình ảnh cánh diều làm minh hoạ trên bìa sách. Với tôi, Chân cứng đá mềm chính là giấc mơ được sống tự do và sống đàng hoàng của người Việt Nam trong chiến tranh.

Hồi ký Chân cứng đá mềm của đạo diễn Xuân Phượng. Ảnh: NXB
PV: Trong sách, bà từng kể rằng quyết định trở thành phóng viên chiến trường khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Ngoài lý tưởng, điều gì đã giúp bà đủ can đảm dấn thân?
Đạo diễn Xuân Phượng: Điều khiến tôi có thể đi tiếp chính là nhờ sự đồng hành của gia đình. Khi chuyển nghề, lương của tôi rất thấp, có khi còn thấp hơn cả lương công nhân quét đường thời bao cấp. Cuộc sống vốn khó khăn lại càng thiếu thốn hơn. Nhưng chồng và các con chưa bao giờ than phiền. Tôi nhớ mãi có lần con gái còn rất nhỏ đã nói với tôi: "Mẹ đừng lo, không có thịt thì mình ăn mỡ cũng được, miễn là mẹ làm được điều mẹ mong muốn". Có đứa còn nhường cho mẹ miếng tóp mỡ vì nghĩ sau này mẹ làm nghề mới sẽ không còn tiền mua đồ ăn ngon nữa. Nếu không có sự hy sinh và ủng hộ của gia đình, tôi nghĩ mình sẽ không đủ sức lực để bước vào bom đạn.

Nhà thơ Nguyễn Duy, NSND Kim Cương dự buổi ra mắt sách của đạo diễn Xuân Phượng. Ảnh: Hồ Lam
PV: Là một phụ nữ đi qua chiến tranh với rất nhiều vai trò, nghề nghiệp khác nhau, trải nghiệm ấy ảnh hưởng như thế nào đến cách bà nhìn nhận nỗi đau?
Đạo diễn Xuân Phượng: Rất khó để nói hết điều đó trong vài lời. Tôi nhớ về những ngày tháng và công tác trong ngành Y. Người ta có thể gọi tên từng loại bệnh rất rõ ràng: bệnh phổi, huyết áp, viêm gan… Nhưng nỗi đau của con người trong chiến tranh thì không thể gọi tên đơn giản như vậy. Mỗi con người có một hoàn cảnh riêng, một sự chịu đựng riêng.
Tôi nghĩ không ai có thể gánh thay hoàn toàn nỗi đau của người khác. Người ngoài chỉ có thể cảm thông thôi. Còn chính người trong cuộc phải tự tìm cho mình một "phương thuốc" để vượt qua đau khổ.
Đạo diễn Xuân Phượng tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Phượng sinh năm 1929 tại Huế, trong một gia đình trí thức. Hiện bà là đạo diễn phim tài liệu, chủ phòng tranh Lotus tại TPHCM.
Bà từng làm nhiều nghề như kỹ thuật viên thuốc nổ, y tá, phóng viên bản tin kháng chiến của Bộ Tài chính, thông dịch viên, bác sĩ, phiên dịch viên, dịch và thuyết minh phim tiếng Pháp, đạo diễn phim tư liệu chiến trường…
Năm 2020, hồi ký Gánh gánh... gồng gồng... phiên bản tiếng Việt ra mắt và vinh dự nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cùng giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM. Năm 2024, bà được BBC bình chọn là một trong 100 gương mặt phụ nữ truyền cảm hứng nhất thế giới.
Tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII vào tối 8/3/2026, cuốn hồi ký Gánh gánh… gồng gồng… của bà được vinh danh ở hai hạng mục Giải B và Sách được bạn đọc yêu thích. Hiện tại, tác phẩm được tái bản đến lần thứ 18.