Đau lòng khi chiều nào mẹ cũng ôm hoa cúc trắng ra nghĩa trang

Mỹ Hạnh
18/08/2023 - 12:49
Đau lòng khi chiều nào mẹ cũng ôm hoa cúc trắng ra nghĩa trang

Ảnh minh họa

Cứ 5 giờ chiều, mẹ tôi lại cầm theo bó hoa cúc trắng, đạp xe ra nghĩa trang thăm bố.

Bố tôi mới mất, còn chưa được 3 tháng. Từ lúc bố phát bệnh, ông suy sụp tinh thần nên chỉ nửa năm đã không qua khỏi. Ông mất, cả gia đình chìm vào tang thương, đau khổ. Nhất là mẹ tôi, thời gian đầu, bà thơ thẩn, thường ngồi im lặng nhìn xa xăm, ai hỏi cũng không nói không rằng. Chị gái tôi bảo chắc do mẹ đau lòng quá, chưa chấp nhận được hiện thực phũ phàng nên mới thành ra như thế. Tôi cũng biết thế chứ nhưng nhìn mẹ như vậy, tôi xót xa quá.

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân của bố mẹ. Hồi đó nghèo khổ, bố mẹ đến với nhau tay trắng, cùng nhau vượt qua khó khăn. Mẹ tôi kể có những ngày, ông bà chỉ ăn rau dại nhưng bố vẫn luôn yêu thương, quan tâm đến mẹ. Khi kinh tế khá giả hơn, bố bù đắp thiệt thòi cho mẹ bằng cách đưa bà đi chơi chỗ này chỗ kia, mua tặng bà quần áo, son phấn. Tôi vẫn nhớ như in cách đây 5 năm, bố còn nhờ tôi mua tặng mẹ một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, khắc tên bố mẹ lồng vào nhau một cách lãng mạn. Sợi dây chuyền đó, mẹ vẫn đeo đến tận bây giờ.

Trong ký ức của mình, tôi nhớ bố mẹ hiếm khi cãi cọ nhau. Nếu một người nổi giận, người còn lại sẽ im lặng hoặc bỏ đi, đợi đối phương bình tĩnh thì mới tiếp tục nói chuyện. Ông bà cũng không bao giờ ngủ riêng phòng vì sợ người còn lại cô đơn. Nhờ sự êm ấm, hạnh phúc của bố mẹ mà chị em tôi cũng có một cuộc hôn nhân viên mãn.

Bố mất, mẹ đau lòng, thẫn thờ không khóc nổi. Cách đây nửa tháng, tinh thần mẹ tôi mới hồi phục được đôi phần. Bà tỉnh táo, cười nói nhiều hơn. Nhưng cứ sáng sáng, mẹ lại đạp xe đi chợ, mua bó cúc trắng rất đẹp về. Bà thay bình hoa trên bàn thờ bố, phần còn lại thì ngâm trong chậu nước. Đúng 5 giờ chiều, mẹ lại đạp xe, đem bó hoa cúc trắng ra nghĩa trang, thay hoa ở mộ bố rồi trò chuyện với ông, mãi khi trời xẩm tối mới về.

Ngày nào cũng đều đặn như vậy, tôi biết, mẹ nhớ bố nhiều lắm. Nhưng cứ tiếp tục như vậy mãi, tôi sợ một ngày nào đó mẹ sẽ mệt mỏi, ngã gục. Tôi phải làm sao để giúp mẹ vượt qua cú sốc này?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm