Để bình đẳng giới không là "câu chữ" trong kế hoạch phát triển của địa phương
Cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Huế trong một hoạt động dân vũ trên địa bàn. Ảnh minh họa
Hầu hết các bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường hiện nay đều có nhắc đến phụ nữ, trẻ em và nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn mới dừng lại ở việc "nhắc tên" phụ nữ, trẻ em chứ chưa thực sự lồng ghép giới vào tư duy hoạch định.
Thiếu dữ liệu tách biệt theo giới
Tại Hội thảo "Lồng ghép bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội", do Hội LHPN thành phố Huế tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định: Nhìn vào hầu hết các bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) cấp xã, phường hiện nay, không khó để tìm thấy những dòng nhắc đến phụ nữ, trẻ em, hay nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới. Nhưng theo phân tích của TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, chuyên gia nghiên cứu chính sách xã hội và giới (Học viện Phụ nữ Việt Nam), phần lớn các bản kế hoạch mới dừng lại ở việc "nhắc tên" phụ nữ, chứ chưa thực sự lồng ghép giới vào tư duy hoạch định.
Cái thiếu phổ biến nhất, theo bà, là dữ liệu tách biệt theo giới: kế hoạch không chỉ rõ khoảng cách giới đang tồn tại ở lĩnh vực nào, không có chỉ tiêu cụ thể để đo lường tiến bộ về bình đẳng giới, không bố trí riêng nguồn lực, và cũng không quy rõ ai chịu trách nhiệm thực hiện.

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, chuyên gia nghiên cứu chính sách xã hội và giới (Học viện Phụ nữ Việt Nam)
Sự "trung tính giới" ấy, TS Lê Văn Sơn, chuyên gia giới và xã hội của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), cho rằng khi một bản kế hoạch không đặt câu hỏi "ai đang làm gì, ai có gì, ai quyết định, ai hưởng lợi, ai bị bỏ lại", thì những bất bình đẳng vốn có trong đời sống sẽ tiếp tục được tái tạo qua chính sách. Trên thực tế, phụ nữ vẫn có tỷ lệ tiếp cận vốn, đất đai, đào tạo nghề thấp hơn nam giới; dành nhiều thời gian hơn cho công việc chăm sóc gia đình không được trả công; và vẫn chiếm tỷ lệ thấp ở các vị trí ra quyết định tại cộng đồng. Với phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nông thôn hay phụ nữ trung niên, những rào cản này thường chồng lấn lên nhau, khiến họ đối diện với nhiều bất lợi cùng lúc.
Từ góc độ người trực tiếp làm công tác Hội tại cơ sở, bà Đặng Đỗ Liên Chi, Phó ban Công tác Phụ nữ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, cũng nhìn nhận việc lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH không đơn thuần là yêu cầu của Luật Bình đẳng giới, mà là điều kiện để bảo đảm cả nam và nữ cùng tham gia bình đẳng vào tiến trình phát triển địa phương. Qua đó chính sách mới sát thực tiễn hơn và quản lý nhà nước hiệu quả hơn.
Theo TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, chìa khóa nằm ở việc viết lại mục tiêu và chỉ tiêu theo hướng "nhạy cảm giới". Một mục tiêu chung chung như "tăng thu nhập người dân" gần như vô hình với vấn đề giới; nhưng nếu được cụ thể hóa thành "tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn thêm 20%", nó lập tức trở thành một cam kết đo lường được. Tương tự, một chỉ tiêu "đào tạo nghề cho 500 người" sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác nếu kế hoạch quy định rõ ít nhất một nửa số học viên phải là nữ, hay một chương trình hỗ trợ vốn cần bảo đảm tối thiểu 40% khoản vay do phụ nữ đứng tên hoặc đồng đứng tên.
Về ngân sách, theo TS Lê Văn Sơn, cũng là nơi bình đẳng giới thường bị bỏ quên nhất - dù đây lại là yếu tố quyết định một chính sách có thực sự đến được với phụ nữ hay không. Ông dẫn ví dụ: cùng một khoản ngân sách đào tạo nghề, nếu chỉ ghi "200 triệu đồng cho 100 người" thì không ai biết bao nhiêu phụ nữ sẽ tham gia được; nhưng nếu kế hoạch bổ sung thêm các khoản nhỏ như hỗ trợ chi phí đi lại, hỗ trợ trông trẻ trong thời gian học, hay sắp xếp lịch học vào khung giờ phù hợp với phụ nữ đang chăm sóc con nhỏ, thì tỷ lệ phụ nữ tham gia và hoàn thành khóa học sẽ tăng lên rõ rệt. Đây chính là những rào cản tưởng nhỏ nhưng lại quyết định việc phụ nữ có cơ hội thực chất để tham gia hay không.
Trên thực địa tại Huế, cách tiếp cận này cũng đã bắt đầu được cụ thể hóa qua các đề xuất từ chính cán bộ, hội viên cơ sở: Nhiều ý kiến đề nghị đưa nam giới cùng tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương thay vì chỉ xem đây là "việc của phụ nữ"; nhiều đề xuất khác hướng đến việc kết nối phụ nữ với nguồn vốn vay, với thị trường lao động, với các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia làm chủ - đúng theo tinh thần "giải pháp phải đi cùng chỉ tiêu giới cụ thể" mà các chuyên gia khuyến nghị.

Hoạt động dân vũ của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Huế
Lồng ghép giới xuyên suốt, không phải một hoạt động riêng lẻ
Từ những phân tích trên, theo các chuyên gia, có thể rút ra một số hướng đi cụ thể để bình đẳng giới thực sự trở thành động lực, thay vì một mục tiêu hình thức, trong các kế hoạch phát triển KT-XH tại cơ sở:
Thứ nhất, thu thập và công khai dữ liệu tách biệt theo giới ở tất cả các lĩnh vực của kế hoạch - từ lao động, việc làm, thu nhập, đến tiếp cận đất đai, tín dụng, dịch vụ công. Không có số liệu tách biệt, sẽ không thể biết khoảng cách giới đang nằm ở đâu để giải quyết.
Hai là, mọi mục tiêu và chỉ tiêu phát triển cần được viết lại theo hướng có thể đo lường được về giới, thay vì những cách diễn đạt chung chung, "trung tính" nhưng vô nghĩa với thực tế bất bình đẳng đang tồn tại.
Ba là, ngân sách cần được rà soát dưới góc độ giới: khoản chi nào tác động khác nhau đến nam và nữ, khoản nào cần bổ sung để hỗ trợ phụ nữ vượt qua rào cản tham gia (đi lại, chăm sóc con, thời gian linh hoạt).
Bốn là, cần làm rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện và giám sát, trong đó vai trò tham mưu, phản biện và theo dõi của Hội LHPN các cấp cần được xác định cụ thể trong chính văn bản kế hoạch, chứ không chỉ dừng ở phối hợp tuyên truyền.
Năm là, tăng cường sự tham gia thực chất của phụ nữ - đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - vào chính quá trình xây dựng và giám sát kế hoạch, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng thụ động.
Theo các chuyên gia, khi những nguyên tắc này được thực hiện đồng bộ, bình đẳng giới sẽ không còn là một tiêu chí song song, tách rời, mà trở thành một phần cấu thành trực tiếp của chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Dự án "Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Huế" do UBND thành phố Huế phê duyệt, Hội LHPN thành phố Huế trực tiếp thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức), phối hợp cùng đối tác kỹ thuật là Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD). Dự án hướng đến ba mục tiêu cụ thể: Nâng cao kỹ năng lãnh đạo, đối thoại và giám sát chính sách về bình đẳng giới cho khoảng 250 cán bộ Hội các cấp; Nâng nhận thức về bình đẳng giới cho 600 cán bộ, người có uy tín tại cộng đồng; và lan tỏa thông tin, thay đổi nhận thức xã hội cho khoảng 3.000 người dân tại địa bàn dự án. Đây là một trong những nỗ lực cụ thể nhằm đưa bình đẳng giới từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.