Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/10/2025 - 22:59 (GMT+7)

Để nỗi lo bị tấn công không còn ám ảnh những người khoác áo blouse trắng

Tiểu Di
Để nỗi lo bị tấn công không còn ám ảnh những người khoác áo blouse trắng

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đang được điều trị tại bệnh viện

Có những người khoác áo blouse trắng, làm việc trong những căn phòng sáng đèn, nơi sự sống bắt đầu và cũng mong manh nhất. Họ không ra trận nhưng vẫn đối diện với sinh - tử mỗi ngày.

Sáng 23/10/2025, tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An, một người đàn ông bất ngờ cầm dao tấn công tại khoa Sơ sinh, khiến 7 người bị thương - trong đó có 2 điều dưỡng, 2 trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân. Trong lúc hỗn loạn ấy, chị Nguyễn Thùy Trang - điều dưỡng - đã lao vào giữa vòng dao tấn công, che chở cho bệnh nhi khi nghi can manh động. Bản thân chị chịu tới 11 nhát đâm, trong đó có 4 nhát chí mạng vùng cổ - ngực.

Không phải mọi anh hùng đều mặc áo choàng. Có những người khoác áo blouse, làm việc trong những căn phòng sáng đèn, nơi sự sống bắt đầu và cũng mong manh nhất. Họ không ra trận nhưng vẫn đối diện với sinh - tử mỗi ngày. Và đôi khi, như buổi sáng kinh hoàng ở Nghệ An, họ đã phải chiến đấu thật sự - không với bệnh tật, mà với bạo lực.

Hành động ấy của chị Trang không cần lời bình. Nó là phản xạ của nghề nghiệp - phản xạ của lương tâm. Một người làm nghề Y được dạy phải bảo vệ sự sống, nhưng ít ai ngờ rằng có ngày phải bảo vệ bằng chính sinh mạng của mình. Trong giây phút đó, chị Trang không chỉ làm đúng chức trách, mà làm điều vượt quá giới hạn con người: biến sự tận tụy thành dũng cảm, biến bản năng sinh tồn thành hành động vị tha.

Cái đau của vụ việc không chỉ nằm ở máu đã đổ. Nó nằm ở sự thật rằng, trong một nơi đáng ra phải là vùng an toàn tuyệt đối của sự sống, lại có thể xuất hiện dao, bạo lực và chết chóc. Đó là nghịch lý khó chấp nhận. Khi người giữ sự sống phải lấy thân mình làm lá chắn, nghĩa là chúng ta - những người được bảo vệ - đang nợ họ một lời xin lỗi lớn.

Giây phút điều dưỡng Trang đổ máu, những đồng nghiệp khác cũng không bỏ chạy. Họ lao vào cứu, cấp cứu trong hỗn loạn, sơ tán trẻ sơ sinh khỏi khu vực nguy hiểm. Đó không còn là "tinh thần ngành Y", mà là phẩm giá con người. Bởi dũng cảm không chỉ là hành động nhất thời, mà là một lựa chọn có ý thức - lựa chọn ở lại thay vì trốn đi. Giữa bản năng và trách nhiệm, họ chọn trách nhiệm.

Nhưng giữa những lời ca ngợi, cần có một phút lặng để tự hỏi: Vì sao nhân viên y tế phải đối diện với rủi ro đến thế? Bao nhiêu bệnh viện đã xảy ra tấn công, bao nhiêu lời hứa "tăng cường an ninh" rồi trôi qua? Mỗi vụ việc đều được coi là "hi hữu", cho đến khi nó lặp lại.

Chúng ta chỉ thật sự quan tâm đến sự an toàn của người thầy thuốc khi họ đã đổ máu, khi hình ảnh họ nằm bất tỉnh được lan truyền trên mạng xã hội. 

Nghề Y là nghề cứu người nhưng người làm nghề Y cũng có quyền được an toàn khi làm công việc của mình. Nếu xã hội chỉ tôn vinh họ sau khi họ bị tấn công hoặc ngã xuống, thì đó là sự tôn vinh muộn màng.

Giây phút điều dưỡng Trang chắn dao để bảo vệ bệnh nhi là giây phút mà xã hội phải nhìn lại chính mình. Chúng ta đã quá quen ca ngợi "tinh thần hy sinh" mà quên rằng, hy sinh không nên là điều bình thường trong một hệ thống văn minh. Bảo vệ nhân viên y tế không chỉ là đặt thêm một chốt an ninh, mà là khôi phục lại niềm tin, là tạo ra môi trường làm việc nơi bác sĩ không lo sợ người bệnh, người nhà bệnh nhân tấn công và người bệnh không sợ bác sĩ.

Cần phải có một khung pháp lý thật rõ ràng: tấn công nhân viên y tế là hành vi đe dọa an ninh công cộng, cần bị xử lý nghiêm như chống người thi hành công vụ. Không thể chỉ dừng ở những lời hô hào "hãy tôn trọng thầy thuốc", bởi tôn trọng không đến từ khẩu hiệu, mà từ luật pháp, từ biện pháp bảo vệ cụ thể.

Chị Trang và các đồng nghiệp của chị đã làm điều cao cả nhưng không ai có thể yêu cầu điều đó lặp lại. Mỗi lần máu đổ trong bệnh viện là một lần niềm tin bị tổn thương. 

Có lẽ bên cạnh những tiếng khen, cần hành động: bổ sung lực lượng bảo vệ, huấn luyện ứng phó khẩn cấp, xây dựng hành lang an toàn cho nhân viên y tế. Mỗi ca trực cần được đảm bảo như một ca phẫu thuật: có kế hoạch, có bảo hộ, có giám sát.

Hình ảnh nữ điều dưỡng gục xuống, cánh tay vẫn dang ra bảo vệ bệnh nhi, đã trở thành lời nhắc nhở mạnh hơn mọi khẩu hiệu: dũng cảm là khi con người vẫn giữ được nhân tính trong giây phút khủng khiếp nhất.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận