Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/04/2026 - 21:27 (GMT+7)

Đề xuất luật sư phải tố giác thân chủ: Lo ngại phá vỡ nền tảng bảo mật và quyền bào chữa

Nguyễn Hải
Đề xuất luật sư phải tố giác thân chủ: Lo ngại phá vỡ nền tảng bảo mật và quyền bào chữa

Luật sư Lê Ngọc Luân - Giám đốc Công ty Luật TNHH Chìa Khoá Vàng (GOLD KEY)

Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đề xuất thu hẹp phạm vi miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với luật sư không tố giác tội phạm. Theo đó, luật sư có thể vẫn được giữ bí mật đối với hành vi đã xảy ra, nhưng phải có trách nhiệm tố giác khi biết thân chủ "đang chuẩn bị" hoặc "đang thực hiện" tội phạm. Đề xuất này đang làm dấy lên nhiều tranh luận, đặc biệt từ giới hành nghề luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, luật sư Lê Ngọc Luân - Giám đốc Công ty Luật TNHH Chìa Khoá Vàng (GOLD KEY) - cho rằng cần hết sức thận trọng, bởi quy định này có thể tác động trực tiếp đến nguyên tắc cốt lõi của nghề luật sư và nền tư pháp.

Nguy cơ phá vỡ nguyên tắc bảo mật và suy giảm quyền bào chữa

Theo luật sư Lê Ngọc Luân, để đánh giá đề xuất này cần nhìn vào bản chất của hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự. Ông nhấn mạnh, luật sư tham gia vụ án với vai trò "bào chữa" và "biện hộ" cho nghi can – người chưa bị kết tội bằng một bản án có hiệu lực pháp luật.

Luật sư nêu quan điểm: việc thu hẹp miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với luật sư không tố giác thân chủ là "không phù hợp", thậm chí đi ngược lại các nguyên tắc nền tảng như bảo mật nghề nghiệp và nguyên tắc suy đoán vô tội. Ngoài ra, dự thảo còn chưa phù hợp về mặt khoa học pháp lý. Bộ luật Hình sự hiện hành chỉ quy định xử lý hình sự đối với hành vi "chuẩn bị phạm tội" trong một số tội danh đặc biệt như phản bội Tổ quốc, khủng bố, tài trợ khủng bố, gián điệp… Trong khi đó, phần lớn các tội khác, kể cả những tội có khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức cao nhất là tù chung thân, thì hành vi chuẩn bị phạm tội vẫn chưa bị xử lý hình sự.

Ông phân tích, việc xác định một người có phạm tội hay không là cả một quá trình điều tra chặt chẽ, với nhiều biện pháp nghiệp vụ như giám định, định giá, xác minh chứng cứ… thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng. Trong khi đó, thông tin luật sư có được chủ yếu đến từ lời trình bày của thân chủ, vốn có thể chưa đầy đủ, thậm chí mang tính suy đoán hoặc bị chi phối bởi tâm lý.

Để minh họa, luật sư đưa ra các tình huống giả định: một người đến nhờ luật sư tư vấn vì lo ngại người thân "có thể đi đánh nhau", hoặc một người trong cơn ghen tuông nói sẽ đi đánh ghen bằng vũ lực ngay sau khi rời văn phòng luật sư. Trong những trường hợp này, nếu luật sư lập tức tố giác nhưng thực tế hành vi không xảy ra, hậu quả pháp lý và xã hội sẽ ra sao? 

Từ đó, ông cảnh báo: nếu buộc luật sư phải tố giác khi thân chủ "đang chuẩn bị" hoặc "đang thực hiện" hành vi phạm tội, sẽ dẫn đến hàng loạt hệ lụy. Thứ nhất là phá vỡ sự tin tưởng tuyệt đối giữa luật sư và khách hàng. Thứ hai là làm suy giảm quyền được bào chữa - một quyền hiến định. Thứ ba là tiềm ẩn nguy cơ oan sai khi thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Đề xuất luật sư phải tố giác thân chủ: Lo ngại phá vỡ nền tảng bảo mật và quyền bào chữa- Ảnh 1.

Luật sư Luân viện dẫn Nguyên tắc cơ bản số 22 về vai trò của luật sư do Liên Hợp Quốc thông qua năm 1990, theo đó mọi trao đổi, tư vấn giữa luật sư và khách hàng trong khuôn khổ quan hệ nghề nghiệp đều phải được bảo đảm tính bảo mật. Theo ông, đây là chuẩn mực quốc tế quan trọng mà Việt Nam cần cân nhắc khi sửa đổi pháp luật. "Một nền tư pháp công bằng không chỉ đo bằng khả năng phát hiện, xử lý tội phạm mà còn bằng khả năng tránh làm oan người vô tội", ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng bất kỳ sửa đổi nào làm suy yếu cơ chế bảo vệ trong quan hệ luật sư - thân chủ đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nguy cơ không khả thi trong thực tiễn

Bàn về việc xác định ranh giới giữa nghĩa vụ bảo mật và trách nhiệm tố giác, luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng phải đặt trong nguyên tắc suy đoán vô tội của tố tụng hình sự. Theo đó, một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án có hiệu lực của tòa án.

Ông cho rằng, nếu buộc phải đặt ra nghĩa vụ tố giác đối với luật sư, thì chỉ nên giới hạn ở những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như khủng bố, giết người, hoặc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, những hành vi có nguy cơ gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, việc xác định "biết rõ" cũng là vấn đề rất khó. Luật sư phân tích, bản thân luật sư không được đào tạo và trang bị nghiệp vụ điều tra như cơ quan công an hay viện kiểm sát. Việc đánh giá một hành vi có cấu thành tội phạm hay không đòi hỏi phải xem xét đầy đủ các yếu tố pháp lý, chứng cứ, bối cảnh, điều mà một buổi tư vấn pháp lý đơn lẻ không thể đáp ứng.

Đặc biệt, các khái niệm như "đang chuẩn bị" hay "đang thực hiện" trên thực tế rất khó xác định. Nhiều hành vi nằm ở ranh giới mong manh giữa ý định và hành động. Nếu không có tiêu chí rõ ràng, việc áp dụng sẽ phụ thuộc vào suy diễn chủ quan.

Luật sư cảnh báo thêm một rủi ro: nếu tố giác không chính xác, luật sư có thể bị tố cáo ngược về các hành vi như vu khống hoặc làm nhục người khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề nghiệp.

"Tình huống đặt ra là luật sư sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: tố giác thì có nguy cơ vi phạm nghĩa vụ bảo mật và đạo đức nghề nghiệp; không tố giác thì có nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự", ông nói.

Theo ông, một quy định đẩy chủ thể vào "rủi ro kép" như vậy là dấu hiệu cho thấy chưa phù hợp về mặt kỹ thuật lập pháp và cần được xem xét lại thận trọng.

Nên giữ nguyên quy định hiện hành để bảo đảm cân bằng

Trước câu hỏi về giải pháp nếu quy định vẫn được thông qua, luật sư Lê Ngọc Luân cho rằng cách tiếp cận hợp lý nhất là giữ nguyên quy định hiện hành. Theo đó, luật sư cũng như mọi công dân khác có nghĩa vụ tố giác tội phạm khi không hành nghề, nhưng trong quá trình thực hiện chức năng bào chữa thì phải được bảo vệ bởi nguyên tắc bảo mật.

Ông nhấn mạnh, không nên đặt ra nghĩa vụ tố giác đối với luật sư khi thân chủ "đang chuẩn bị" hoặc "đang thực hiện" hành vi phạm tội, bởi điều này mâu thuẫn với bản chất nghề nghiệp và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

Đồng thời, quy định hiện hành cũng đã tương thích với Luật Luật sư và Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong đó nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin về vụ việc, khách hàng nếu không có sự đồng ý hay phản bội niềm tin của khách hàng.

Theo luật sư Luân, mục tiêu của pháp luật hình sự không chỉ là đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn phải bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người và tránh oan sai. Vì vậy, việc sửa đổi cần đạt được sự cân bằng hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ xã hội và bảo đảm quyền bào chữa.

Dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự vẫn đang trong quá trình xây dựng và lấy ý kiến. Những tranh luận như trên cho thấy đây là vấn đề nhạy cảm, tác động trực tiếp đến cấu trúc của hệ thống tư pháp. Việc lựa chọn phương án điều chỉnh ra sao sẽ đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để vừa bảo đảm hiệu quả phòng, chống tội phạm, vừa không làm suy giảm các nguyên tắc nền tảng của công lý.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận