pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đến thăm chị gái, thấy bát mì tôm trên bàn mà tôi đau xót
Ảnh minh họa
Chị gái tôi hơn 40 tuổi mới lấy chồng. Anh rể là người cùng làng, cũng ế vợ vì không chịu làm ăn. Hồi chị đòi cưới, tôi đã khuyên bảo chị thà lấy chồng muộn còn hơn lấy nhầm chồng nhưng chị không nghe. Có lẽ là do áp lực từ những câu hỏi vô thưởng vô phạt của mấy cô hàng xóm, họ hàng nên chị cũng muốn nhanh nhanh lấy chồng. Đám cưới diễn ra chóng vánh, gọn nhẹ vì không có lễ đưa dâu rước họ. Anh chị chỉ tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng, mời bạn bè đến chung vui, chứng kiến họ thành đôi.
Đúng như tôi dự đoán, cuộc hôn nhân của chị gái mình không mấy hạnh phúc. Chồng chị rượu chè bê tha, đàn đúm bạn bè. Một mình chị đi làm, gánh gồng kinh tế của cả nhà. Cũng may bố mẹ tôi đã xây nhà riêng cho chị trước khi chị lấy chồng, nếu không chắc cả đời chị cũng không mua được căn nhà để ở.
Giờ chị gái tôi đang mang bầu mà anh rể vẫn không thay đổi. Hôm qua, chị gọi điện cho tôi, nhờ tôi mua giúp chị hộp cháo dinh dưỡng, chị bệnh không nấu ăn được mà cũng không ăn được đồ chồng nấu. Tôi đem hộp cháo đến rồi sửng sốt khi thấy bát mì tôm nở bung bét đặt trên bàn.
Tôi hỏi chị đây có phải là đồ ăn do chồng chị nấu không? Chị miễn cưỡng gật đầu, mặt buồn thiu. Tôi lại hỏi anh rể đã đi đâu rồi? Chị nói anh ta nhận điện thoại rủ đi nhậu của bạn bè nên đi từ sáng đến giờ. Vợ mang bầu lại đang bệnh, vậy mà anh ta lại có thể bạc bẽo đến mức chỉ nấu tô mì cho vợ ăn chứ không nấu được bát cháo loãng? Một người đàn ông vô trách nhiệm như thế chẳng xứng đáng làm chồng làm cha.
Tôi gọi điện cho mẹ chồng chị, tức tối kể hết những thói xấu của anh rể cho họ nghe. Sau đó, tôi báo cho bố mẹ tổ chức họp gia đình gấp. Tôi không đành lòng nhìn chị gái sống khổ sở với người chồng vô tâm như thế.
Trong buổi họp gia đình, bố tôi thẳng thừng nói nếu như con rể không tu chí làm ăn, thương vợ thương con thì ông sẵn sàng nuôi con gái, nuôi cháu ngoại. Ông cũng nói luôn căn nhà vợ chồng chị đang ở là do ông xây, đất vẫn do ông đứng tên nên ông có quyền đuổi con rể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Anh rể tôi trên người vẫn còn nồng nặc mùi men, lắp ba lắp bắp xin lỗi, hứa hẹn thay đổi.
Nhưng đêm đó, tôi lại nghe chuyện anh ta mắng chửi vợ. Chị gái lại trách tôi can thiệp sâu vào cuộc sống vợ chồng chị ấy. Tôi chẳng biết mình sai ở đâu nữa khi tôi đang cố gắng giúp đỡ chị có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ giờ tôi bỏ mặc cho chị sống đau khổ, chị mới vừa lòng sao?