"Điểm tựa dịu dàng" cho tuổi xế chiều
Lớp sinh hoạt trí lực với chủ đề làm cây thông giấy
Tại Genki House - trung tâm sinh hoạt và chăm sóc người cao tuổi theo mô hình bán trú “sáng đi - chiều về”, số lượng các nữ nhân viên, chuyên viên chiếm hơn 60%. Họ chăm sóc sức khỏe, nâng đỡ tinh thần, trở thành điểm tựa dịu dàng cho những năm xế chiều của người cao tuổi.
Khoảng 8h30 sáng, khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm ngõ, không gian tại Genki House bắt đầu rộn ràng tiếng chào hỏi. Những cụ ông, cụ bà lần lượt bước vào trung tâm. Ở phía cửa, chuyên viên luyện tập thể lực Nguyễn Thị Diễm Hương nhanh nhẹn đón từng hội viên, vừa trò chuyện vừa đo huyết áp, hỏi han tình trạng sức khỏe.
Một ngày làm việc của chị Hương và các đồng nghiệp nữ tại đây bắt đầu như thế - nhẹ nhàng nhưng cũng rất tất bật.
Những bữa ăn cần nhiều sự kiên nhẫn
Với bác sĩ Y học cổ truyền Nguyễn Ngọc Mai, công việc tại Trung tâm không đơn thuần là khám và theo dõi bệnh lý. Từ ký ức sống cùng bà từ nhỏ, chị hiểu sâu sắc cảm giác suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần của người cao tuổi.
"Người lớn tuổi rất nhạy cảm. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách chăm sóc, họ cũng có thể nhận ra. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải "nói về bệnh" với họ, mà là giúp họ cảm thấy an tâm và được yêu thương. Ngoài sức khỏe thể chất, yếu tố tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng", bác sĩ Ngọc Mai chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Mai trò chuyện cùng bà Mích, một trong những hội viên lâu năm tại Genki House
Hiện trung tâm phục vụ 2 nhóm hội viên chính, đó là nhóm người cao tuổi còn minh mẫn và nhóm có dấu hiệu sa sút trí tuệ. Mỗi hội viên tại Trung tâm đều được đánh giá ban đầu, phân loại và xây dựng chương trình chăm sóc riêng biệt, từ thể lực đến trí lực. Công việc của bác sĩ Mai là theo dõi dài hạn tình trạng của các hội viên.
Nếu bác sĩ Mai tập trung vào chuyên môn y khoa thì chuyên viên luyện tập thể lực Diễm Hương lại dành phần lớn thời gian cho những hoạt động sinh hoạt thường ngày của các cụ. Trong lịch trình từ 8h sáng đến 17h chiều, có lẽ giờ ăn trưa là khoảng thời gian đáng lưu tâm nhất.

Chị Diễm Hương, chuyên viên luyện tập thể lực hỗ trợ bà Mích thực hiện các bài tập
"Có người ăn nhanh, nhưng cũng có người ăn rất chậm. Những ông bà ăn chậm cần được động viên liên tục. Có những bữa ăn kéo dài, chúng tôi vừa đút từng muỗng nhỏ, vừa trò chuyện để các ông bà cảm thấy thoải mái. Để làm được những điều này, đòi hỏi người đồng hành với họ phải thực sự có sự kiên nhẫn", chị Hương kể.
Những nhân viên nữ tại đây luôn xem mỗi cụ ông cụ bà đến trung tâm như chính ông bà của họ. Chính suy nghĩ đó giúp họ giữ được sự tận tâm trong mỗi công việc chăm sóc.
"Người lớn tuổi thường rất cô đơn"
Ở một góc khác của trung tâm, chị Phạm Thị Vĩnh Thanh đang chuẩn bị cho buổi sinh hoạt trí lực buổi sáng. Lớp học được khởi động bằng những trò chơi đơn giản như ném bóng, câu cá..., giúp các cụ tỉnh táo và hứng thú hơn. Sau đó là những bài tập kích thích trí nhớ như nghe nhạc xưa, nhận diện âm thanh, tìm điểm khác biệt trong hình ảnh hay làm đồ thủ công...
"Tôi luôn cố gắng tạo sự tương tác. Người cao tuổi cũng như trẻ em, nếu hoạt động không hấp dẫn thì rất dễ chán. Với những hội viên có dấu hiệu sa sút trí tuệ, sự kiên nhẫn là điều bắt buộc", chị Thanh nói.

Chị Phạm Thị Vĩnh Thanh - chuyên viên hoạt động trí lực cùng một hội viên
Có một hội viên đặc biệt khiến chị Thanh nhớ mãi. "Người đó là bà Mích. Bà rất tích cực tham gia các hoạt động nhưng thường xuyên gọi sai tên tôi. Từ "Vĩnh Thanh" có thể biến thành… "Vĩnh Hằng" hay một cái tên hoàn toàn khác. Nhưng đó lại là điều rất đáng yêu. Bà là một trong những hội viên sinh hoạt lâu năm nhất tại Genki House và bây giờ tôi xem bà như người thân", chị Vĩnh Thanh bộc bạch.
Theo chị, trong hoạt động này, mục tiêu không phải buộc người cao tuổi phải nhớ chính xác mà là giúp họ duy trì niềm vui và làm chậm quá trình lãng quên. Cũng như lời bài hát của ca khúc Một ngày tôi quên hết của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nhiệm vụ của những chuyên viên như chị Thanh là "nhắc lại một thời vàng son, bầy cháu con, những vui buồn, thăng trầm đã qua" của mỗi ông bà để họ thấy rằng mình đã từng yêu cuộc đời nhiều thế nào.
Khác với những hoạt động sôi nổi, công việc của những nhân viên chăm sóc sinh hoạt như chị Huỳnh Thị Hồng Hoa lại lặng lẽ hơn. Công việc hằng ngày của chị là theo sát từng hội viên, từ việc ăn uống, đi lại đến lắng nghe những câu chuyện nhỏ.
"Tôi nhận ra người lớn tuổi thường rất cô đơn", chị Hoa tâm sự. Chị nhớ về một cụ bà gần 80 tuổi, khi mới đến trung tâm gần như không giao tiếp. Phải mất nhiều thời gian quan sát và tiếp cận, chị mới có thể ngồi cạnh, trò chuyện cùng bà. "Một lần nọ, bà ấy bắt đầu kể chuyện về gia đình, tôi biết rằng bà đã tin tưởng mình", chị Hoa kể lại.
Chăm sóc người lớn tuổi cần sự thấu cảm, dịu dàng
Genki House có khoảng 60% nhân viên là nữ. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, đồng sáng lập Genki House, Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên (KNI) cho biết, trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, yếu tố cảm xúc và sự thấu cảm đóng vai trò rất lớn.
"Tại Genki House, đội ngũ nữ chiếm tỷ lệ cao trong các vị trí chăm sóc trực tiếp, vì vậy chúng tôi có chiến lược đào tạo nhằm giúp các bạn vừa phát triển chuyên môn, vừa duy trì sức khỏe tinh thần và sự bền bỉ trong nghề.
Vì đặc biệt chú trọng đến các hoạt động can thiệp không dùng thuốc nhằm hỗ trợ ngăn ngừa, hỗ trợ làm chậm lại tiến trình sa sút trí tuệ thường gặp ở người cao tuổi, nên đội ngũ nhân viên tại Genki House được đào tạo nghiệp vụ đầu vào kỹ lưỡng, cũng như trau dồi thường xuyên sau đó với các khóa tập huấn, workshop, giáo án… Các chương trình này được thiết kế bởi các bác sĩ chuyên khoa Nội Thần Kinh đầu ngành tại Việt Nam và các chuyên gia lão khoa đến từ Nhật Bản", bà Nguyễn Thị Kiều Oanh cho hay.
Ở Genki House, mỗi ngày trôi qua không có những điều quá lớn lao. Chỉ là những bữa ăn, những bài tập, những cuộc trò chuyện. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy, dưới sự chăm sóc của những người phụ nữ tận tâm, lại trở thành "liều thuốc" quý giá, giúp những năm tháng xế chiều của những người cao tuổi trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.