Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/01/2026 - 10:21 (GMT+7)

"Diễn chèo ở đâu cũng được, miễn đừng đưa vào vũ trường"

An Khê
"Diễn chèo ở đâu cũng được, miễn đừng đưa vào vũ trường"

Cảnh trong một vở diễn tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc

Đó là cách nói hóm hỉnh của TS, NSND Lê Tuấn Cường - Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam - khi bàn về không gian biểu diễn của nghệ thuật chèo trong đời sống đương đại.

Theo ông Lê Tuấn Cường, chèo có thể thích nghi với nhiều không gian biểu diễn khác nhau, miễn là không phá vỡ cấu trúc, bản sắc của nghệ thuật truyền thống. Điều cốt lõi vẫn là giữ được hồn cốt dân tộc và lấy khán giả làm trung tâm.

"Diễn chèo ở đâu cũng được, miễn đừng đưa vào vũ trường"- Ảnh 1.

Tiến sĩ, NSND Lê Tuấn Cường - Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam

Sáng tạo phải nằm trong giới hạn của bản sắc

Chèo sinh ra từ đời sống sinh hoạt dân gian, từ lễ hội làng xã, từ sân đình - nơi nghệ thuật và cộng đồng hòa làm một. Theo TS, NSND Lê Tuấn Cường, chèo ban đầu chỉ là những "mảnh trò" nhỏ, những tích diễn mộc mạc gắn với đời sống người dân, sau này mới hình thành khái niệm sân khấu chèo với đầy đủ cấu trúc nghệ thuật.

Không gian sân đình truyền thống mang đến cho chèo một vẻ đẹp rất riêng. Đó là sân khấu mở, nơi nghệ sĩ và khán giả tương tác trực tiếp, nơi mỗi ánh mắt, câu hát, động tác đều được "đón" và "trả" bằng cảm xúc cộng đồng. Tuy nhiên, theo NSND Lê Tuấn Cường, việc chuyển chèo vào không gian nhà hát, sân khấu hộp hay các thiết chế văn hóa hiện đại không đồng nghĩa với việc đánh mất bản sắc.

"Những gì gắn liền với cuộc sống, được xã hội công nhận, mang giá trị đích thực thì sẽ có sức sống trường tồn. Điều quan trọng nhất phải giữ được là cấu trúc bên trong của chèo. Đó là cấu trúc kể chuyện bằng hát, diễn, âm nhạc; là hệ thống nhân vật đặc trưng như sinh, lão, mụ, hề; là thi pháp, ngôn ngữ, nhịp điệu và chức năng giáo huấn đạo đức vốn có của chèo", ông khẳng định. Chính vì vậy, chèo với bề dày hàng nghìn năm trong dòng chảy văn hóa Việt vẫn tiếp tục chứng minh sức sống mãnh liệt của mình.

NSND Lê Tuấn Cường dẫn lại cuộc "cách mạng chèo" đầu thế kỷ 20 của nhà viết chèo Nguyễn Đình Nghị - người đã đưa chèo từ sân đình vào sân khấu hộp, nhưng vẫn giữ được hồn cốt nghệ thuật. Qua đó, ông cho rằng: "Kế thừa, biến đổi, phát triển là cần thiết, nhưng phải trên nền tảng cấu trúc gốc. Nếu phá vỡ cấu trúc từ bên trong thì không còn là chèo nữa".

"Người Việt nặng 60-70kg là bình thường, 90kg thì bị gọi là béo phì. Khi đó không còn là cấu trúc ban đầu nữa. Với chèo cũng vậy, mọi sáng tạo đều phải nằm trong giới hạn của bản sắc", ông ví von.

Từ góc độ quản lý, TS Lê Tuấn Cường cho rằng, khán giả chính là thước đo quan trọng nhất. Thực tế cho thấy, nhiều vở chèo, tuồng, cải lương do Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng đã bán vé kín rạp. Điều đó khẳng định, khi nghệ thuật được làm nghiêm túc, đúng bản chất và biết cách tiếp cận, khán giả không hề quay lưng với sân khấu truyền thống.

Thích nghi để sống cùng thời đại

"Diễn chèo ở đâu cũng được, miễn đừng đưa vào vũ trường"- Ảnh 2.
"Diễn chèo ở đâu cũng được, miễn đừng đưa vào vũ trường"- Ảnh 3.

Nghệ sĩ biểu diễn chèo trên sân khấu ngoài trời

Theo NSND Lê Tuấn Cường, vấn đề không nằm ở chỗ chèo diễn ở đâu, mà nằm ở cách tiếp cận khán giả và tư duy của người làm quản lý. Ngày hôm nay là thời đại công nghiệp hóa văn hóa. Phải bán cái khán giả cần mua, chứ không phải chỉ bán cái mình đang có. Nhiều ý kiến cho rằng khán giả quay lưng với sân khấu truyền thống thực chất xuất phát từ việc người làm nghệ thuật chưa tìm được cách tiếp cận phù hợp. Câu chuyện cũ, tích xưa vẫn có thể mang thông điệp hôm nay, nếu được kể bằng ngôn ngữ của thời đại.

Không gian lý tưởng nhất của chèo chính là mọi nơi có khán giả đón nhận. Khi đó, chèo không chỉ tồn tại, mà còn có thể sống bền bỉ cùng đời sống đương đại, tiếp tục soi đường cho các thế hệ bằng những giá trị văn hóa, đạo đức đã được chắt lọc qua hàng nghìn năm lịch sử.

TS, NSND Lê Tuấn Cường, Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam

Việc đưa chèo vào các không gian như trường học, phố đi bộ, sân khấu ngoài trời hay nền tảng số, không phải là "phi truyền thống", mà chính là hành trình nghệ thuật truyền thống tìm về với đời sống. Trong môi trường học đường, chèo không chỉ là biểu diễn, mà còn là bài học về nhân cách, đạo đức, thi ca và văn hóa dân tộc.

Kể lại trải nghiệm biểu diễn tại một trường phổ thông, nơi nhiều học sinh ban đầu không có ý định xem, nhưng sau đó đã xúc động đến rơi nước mắt, ông nói: "Các cháu nói rằng lần đầu tiên các cháu thấy yêu nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến thế. Với tôi, đó là bằng chứng rõ ràng cho sức mạnh cảm hóa của nghệ thuật truyền thống khi được đặt đúng chỗ". Tuy nhiên, ranh giới giữa thích nghi và làm "nhạt" bản sắc là điều người làm quản lý phải đặc biệt tỉnh táo.

Ông khẳng định, chèo hoàn toàn có thể cất lên giữa những không gian lớn như quảng trường, sân khấu quốc tế, thậm chí trước hàng nghìn, hàng triệu khán giả. Bởi đó là hồn cốt của dân tộc, là bản sắc không thể bị hòa tan. Nhưng mọi sự mở rộng không gian đều phải đi kèm với quản lý chặt chẽ, hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật và trách nhiệm văn hóa.

"Diễn chèo ở đâu cũng được, miễn đừng đưa vào vũ trường", NSND Lê Tuấn Cường nói. Theo ông, những không gian dung tục, phá vỡ cấu trúc và giá trị thẩm mỹ của chèo thì tuyệt đối không nên đưa vào, dù có đông khán giả đến đâu.

Song song với không gian biểu diễn, đời sống nghệ sĩ cũng là yếu tố then chốt. Nghệ sĩ chỉ có thể giữ lửa sáng tạo khi được đảm bảo cuộc sống tối thiểu. Với vai trò người đứng đầu nhà hát, ông coi việc chăm lo đời sống nghệ sĩ là điều kiện tiên quyết để đòi hỏi chất lượng nghệ thuật.

Ở tầng sâu hơn, ông nhấn mạnh rằng nghệ thuật là khát vọng. Nghệ sĩ phải có khát vọng, có đạo đức, có nhân cách thì mới tạo được "dòng điện" cảm xúc đủ mạnh để kết nối với khán giả. Nếu không giữ được giá trị đích thực, nghệ sĩ sẽ tự bị đào thải.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận