Diễn đàn tháng 8: Nỗi hối tiếc muộn màng của người con xa xứ
Ảnh minh hoạ Freepik
Gần 30 năm sống xa quê, tôi mới nhận ra, điều cha mẹ già khát khao nhất không phải là tiền bạc hay quà cáp đắt đỏ, mà là một cuộc gọi bắt máy kịp thời. Màn hình smartphone có thể nối liền hàng nghìn cây số, nhưng chỉ có sự thấu hiểu và tình yêu thương chân thành mới giữ trọn được đạo hiếu của đứa con xa xứ.
Ấm áp từ những câu chuyện bình dị
Tôi sang Nga sinh sống và lập nghiệp đến nay đã gần 30 năm. Mấy chục năm bôn ba nơi xứ người là chừng ấy thời gian nỗi nhớ quê hương và hình bóng cha mẹ già lúc nào cũng đau đáu trong lòng. Ngày còn trẻ, khi cha mẹ vẫn vững vàng, khỏe mạnh, nỗi lo trong tôi chưa nhiều. Bận rộn với guồng quay mưu sinh, tôi cứ ngỡ thời gian còn dài lắm. Chỉ đến khi nhìn mái tóc cha mẹ ngày một bạc trắng qua màn hình điện thoại, tôi mới giật mình nhận ra: Cha mẹ đang già đi mỗi ngày.
May mắn thay, thời đại 4.0 mang đến những chiếc smartphone với Zalo, Messenger, giúp những đứa con xa xứ như chúng tôi có thể nhìn thấy nụ cười của cha mẹ hàng ngày. Mỗi lần gọi điện về, bố mẹ tôi thích kể đủ thứ chuyện ở quê. Nào là bữa cơm hôm nay có món cá kho bố thích, hay nhà vừa sắm thêm cái quạt mới, trong xóm có ai ốm đau, nhà ai sắp cưới con... Những câu chuyện quanh đi ngoảnh lại cũng chỉ có vậy, lặp đi lặp lại nhưng lần nào bố mẹ cũng kể với niềm hào hứng kỳ lạ. Rồi bố mẹ lại sốt sắng hỏi sang bên này: Vợ chồng làm việc có mệt không, các cháu học hành thế nào...
Ở xa hàng nghìn cây số, tôi nhận ra điều cha mẹ già khát khao nhất không phải là tiền bạc hay những món quà đắt đỏ. Cha mẹ chỉ cần sự quan tâm chân thành mỗi ngày, cần cảm giác các con dù bận rộn đến đâu vẫn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe mình. Lắng nghe để hiểu, để thương và để rút ngắn khoảng cách nghìn trùng.
Nỗi thấp thỏm khi cha mẹ đau ốm
Thế nhưng, điều làm những đứa con xa quê thấp thỏm, lo sợ nhất vẫn là lúc nghe tin cha mẹ ở quê nhà đổ bệnh. Mẹ tôi bị bệnh tim và bệnh khớp nên sức khỏe rất yếu. Năm nào vợ chồng tôi cũng thu xếp về thăm nhà một tháng để bố mẹ vui. Ở xa, chúng tôi gửi đủ loại thuốc bổ, sữa, thực phẩm chức năng, rồi lắp camera trong nhà để bất kỳ lúc nào rảnh rỗi cũng có thể mở lên nhìn thấy bố mẹ.

Ảnh minh hoạ: Freepik
Nhưng camera hay quà cáp sao thay thế được hơi ấm bàn tay. Những ngày mẹ nằm viện, tâm trí tôi ở bên Nga như "đứng đống lửa, ngồi đống than", chỉ ước sao có thể cất cánh bay ngay về bên giường bệnh của mẹ. Vì công việc, chúng tôi chỉ biết ngậm ngùi cập nhật tin tức qua người thân, nhờ người chăm sóc mẹ chu đáo nhất. Tôi tự dặn lòng mình đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể.
Thế rồi, một biến cố ập đến khiến tôi mang niềm ân hận suốt đời. Cách đây gần hai năm, buổi tối hôm ấy mẹ gọi điện sang cho tôi. Đúng lúc đang bận công việc nên tôi không kịp nghe máy. Khi làm xong trở về nhà thì ở Việt Nam đã giữa đêm.Thương mẹ đang ngủ, tôi dặn lòng: "Sáng mai mình gọi cho mẹ sớm".
Đâu ai ngờ, sáng hôm sau nhận được tin mẹ đã đột ngột qua đời. Tin dữ giội xuống khiến tôi sốc đến lặng người. Mẹ đi thật rồi, và tôi mãi mãi mất đi cơ hội nghe cuộc gọi cuối cùng ấy. Suốt từ ngày đó, nỗi dằn vặt vì sự chần chừ trót hẹn "để sáng mai" vẫn lẩn khuất trong từng giấc ngủ, trở thành vết thương không bao giờ lành trong tim tôi.
Kiên nhẫn, nâng niu từng khoảnh khắc bên cha
Vắng bóng mẹ, căn nhà quê giờ chỉ còn lại mình bố đơn độc. Thương bố, tình cảm và sự lo lắng trong tôi lại càng nhân lên gấp bội. Vì thế, tôi luôn cố gắng thu xếp dành nhiều thời gian nhất để trở về sống bên ông.
Bố tôi giờ nhiều lúc khó tính, hay càu nhàu hơn trước. Nhưng từ sau nỗi đau mất mẹ, tâm thế tôi đã hoàn toàn thay đổi. Dù ông có càu nhàu hay giận dỗi, tôi tuyệt nhiên không tự ái, không bực bội. Tôi học cách kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ nhàng vỗ về bố. Bởi tôi hiểu rằng, ông càu nhàu cũng chỉ vì nhớ mẹ, vì cô đơn, và còn bố để nghe càu nhàu đã là một hạnh phúc.
Trải qua những năm tháng xa quê và cả những mất mát không thể bù đắp, tôi hiểu rằng chữ hiếu thời 4.0 thật ra giản dị lắm. Công nghệ cho chúng ta phương tiện kết nối, nhưng chính tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng hiếu thảo từ trái tim mới là sợi dây gắn kết gia đình bền chặt.
Báo hiếu cha mẹ khi ở xa không nằm ở những món quà đắt giá hay số tiền gửi về. Nó nằm ở một cuộc gọi bắt máy kịp thời, ở sự kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt, ở nỗi lo âu thắt lòng khi hay tin cha mẹ yếu đau, và ở những chuyến xe vội vã trở về nhà khi còn có thể.
Xin đừng để đến khi nhìn vào màn hình điện thoại lặng im mới giật mình hối tiếc. Hãy yêu thương, lắng nghe và báo hiếu cha mẹ ngay từ hôm nay, bằng tất cả sự chân thành của một đứa con!
Hãy cùng Báo Phụ nữ Việt Nam lan tỏa những câu chuyện đẹp về chữ hiếu, để mỗi gia đình luôn là nơi yêu thương được gìn giữ và truyền nối qua các thế hệ.
Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn gia đình tháng 8 "Chữ hiếu thời 4.0" ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage báo Phụ nữ Việt Nam.