Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/05/2026 - 07:30 (GMT+7)

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Đừng để trẻ em phải cầu xin được yêu thương

Vũ Minh Họa
Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Đừng để trẻ em phải cầu xin được yêu thương

Ảnh minh hoạ

2 vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ. Là một người mẹ, lại là mẹ đơn thân, tôi thực sự ám ảnh khi đọc những thông tin này, tôi không dám tưởng tượng hai đứa bé đã phải đau đớn, hoảng sợ đến mức nào, trong chính nơi lẽ ra phải là chỗ an toàn nhất của các con.

Có lẽ vì tôi từng đi qua những ngày tháng chông chênh và bất ổn đến tận cùng, nên nỗi đau ấy càng khiến tôi nhói lòng hơn.

Có những giai đoạn áp lực kinh tế, sự cô đơn và những biến cố cuộc sống khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, mà chính tôi khi ấy cũng không gọi tên được. Tôi từng khóc cười vô cớ, từng kiệt sức, từng muốn buông tay khỏi mọi thứ, kể cả chính mình.

Nhưng giữa tất cả những bất ổn ấy, có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là bản năng làm mẹ, tôi có thể yếu đuối với cuộc đời. Nhưng lại như một con nhím xù lông trước bất kỳ ai đối xử không tốt với con của mình.

Vì thế, tôi càng không thể hiểu nổi, một người mẹ có thể xuống tay tàn bạo với chính con của mình? Các con đã sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào khi vừa khóc, vừa van xin chính người sinh ra con.

Trẻ em không có khả năng tự bảo vệ mình, các con hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu thương, sự che chở và trách nhiệm của người lớn. Nhưng đau lòng thay, đôi khi chính người lớn, lại trở thành nguồn gây tổn thương lớn nhất.

Nhiều người vẫn nghĩ bạo hành trẻ em là "chuyện riêng trong gia đình". Nhưng không, khi một đứa trẻ bị đánh đập, bị hành hạ, bị sống trong sợ hãi, đó không còn là chuyện riêng của bất kỳ ai nữa, mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

Điều đáng lo ngại là phía sau nhiều vụ bạo hành trẻ em, người ta thường thấy sự im lặng, sự im lặng của hàng xóm khi nghe tiếng trẻ khóc, sự im lặng của người thân khi thấy những vết bầm tím bất thường, sự im lặng của những người cho rằng "dạy con nghiêm một chút cũng không sao". Chính sự im lặng ấy đã khiến nhiều đứa trẻ phải chịu đựng tổn thương trong thời gian dài mà không được bảo vệ.

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Đừng để trẻ em phải cầu xin được yêu thương- Ảnh 1.

Trẻ 2 tuổi bị bạo hành với nhiều thương tích trên cơ thể

Đáng sợ hơn, nhiều người không chỉ im lặng trước nỗi đau của trẻ em, mà còn phán xét trước những khó khăn và bất ổn của người khác. Một người mẹ kiệt sức, trầm cảm, cô đơn hay bế tắc rất cần được lắng nghe, hỗ trợ và chia sẻ. Nhưng thay vì dang tay giúp đỡ, là sự thờ ơ từ những người sống xung quanh, đó là điều khiến tôi đau lòng.

Qua hai sự việc đau lòng trên, đó không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về sự đứt gãy trong kết nối giữa con người với con người, mà còn cho thấy những khoảng trống đáng báo động trong trách nhiệm bảo vệ trẻ em của cộng đồng và xã hội.

Thiết nghĩ, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em, điều quan trọng hơn là phải có những giải pháp để ngăn chặn từ sớm.

Cần nhìn nhận trách nhiệm quản lý, giám sát từ cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ trẻ em. Chủ cơ sở cho thuê trọ, cần có trách nhiệm thông báo với chính quyền sở tại khi trường hợp thuê nhà có trẻ nhỏ sinh sống, nhằm phục vụ công tác quản lý cư trú và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Chính quyền địa phương, tổ dân phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các tổ chức đoàn thể tại nơi cư trú cũng cần tăng cường vai trò giám sát, quan tâm và theo dõi những trường hợp trẻ em có dấu hiệu bị bỏ mặc, sống trong môi trường thiếu an toàn hoặc có nguy cơ bị bạo hành.

Nhà trường cần quan tâm nhiều hơn đến tâm lý và những dấu hiệu bất thường ở học sinh. Giáo viên cần được trang bị kỹ năng nhận diện trẻ có nguy cơ bị bạo hành để kịp thời can thiệp hoặc thông báo cho cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, các cơ quan bảo vệ trẻ em cần có cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh hơn, quyết liệt hơn. Bởi đôi khi sự chậm trễ có thể khiến một đứa trẻ phải trả giá bằng cả tuổi thơ, thậm chí là mạng sống.

Truyền thông và báo chí cần nói nhiều hơn về kỹ năng làm cha mẹ và kiểm soát cảm xúc. Không ít người lớn mang áp lực kinh tế, hôn nhân, để rồi trút sự tức giận lên những đứa trẻ. Với bất kỳ lý do nào, trẻ em không thể trở thành nơi để người lớn giải tỏa cảm xúc hay bạo lực.

Một đứa trẻ bị đánh bị đau ở những vết thương trên cơ thể, nhưng điều đáng sợ hơn là chúng mất dần cảm giác mình được yêu thương và an toàn. Những tổn thương ấy có thể theo các con suốt nhiều năm sau này, thậm chí cả cuộc đời.

Vì sao một đứa trẻ lại phải sợ chính người có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ mình? Là câu hỏi dành cho tất cả người lớn chúng ta!

Bảo vệ trẻ em cần có sự phối hợp của cả cộng đồng, bởi đôi khi chỉ một sự quan tâm, một lần kiểm tra hay lên tiếng kịp thời cũng có thể ngăn chặn được những hậu quả đau lòng xảy ra.

Một xã hội văn minh không thể để trẻ em lớn lên trong đòn roi, sợ hãi và những lời van xin tuyệt vọng "Xin đừng đánh con!".

Diễn đàn gia đình tháng 5 "Xin đừng đánh con!" mong nhận được ý kiến, giải pháp, tiếng nói trách nhiệm từ bạn đọc, chuyên gia và cơ quan chức năng, để không còn những tiếng kêu cứu, van xin tuyệt vọng "Xin đừng đánh con!".

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận