Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/05/2026 - 16:09 (GMT+7)

Diễn đàn "Xin đừng đánh con": Mẹ đi bước nữa, con thành con riêng!

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Diễn đàn "Xin đừng đánh con": Mẹ đi bước nữa, con thành con riêng!

Ảnh minh họa

“Mẹ đi bước nữa, con thành con riêng” nghe mà đắng lòng quá! Liệu việc tìm kiếm hạnh phúc cá nhân có đồng nghĩa với việc đẩy con vào vòng nguy hiểm? Làm thế nào để những mảnh vỡ của quá khứ có thể ghép lại thành một bức tranh gia đình mới ấm áp, nơi không còn ranh giới giữa "của anh" hay "của em"?

Khi hạnh phúc gắn mác tội lỗi

Có một thực tế nghiệt ngã ở Việt Nam: Một người đàn ông ly hôn rồi lấy vợ mới thường được coi là "ổn định cuộc sống", nhưng một người phụ nữ tái hôn lại thường bị nhìn bằng những định kiến. Nhất là nếu người phụ nữ ấy đang nuôi con một mình không có sự hỗ trợ từ chồng cũ. Đã vất vả xiết bao rồi khi vừa làm mẹ lại vừa phải làm cha, nếu "dám" nghĩ đến hạnh phúc lần nữa sẽ bị nói là "Thấy trai là mù mắt, quên cả con", là "ham hố, đèo bồng", là "đàn bà ích kỷ, chỉ lo thoả mãn bản thân"…. Chính sự ngoa ngoắt của cộng đồng, đôi khi là của chính những người phụ nữ với nhau, đã tạo nên một áp lực tâm lý khủng khiếp.

Chúng ta đang nhân danh bảo vệ trẻ em để thực thi một sự tàn ác khác: Tước đoạt quyền được mưu cầu hạnh phúc của một con người. Tình mẫu tử thiêng liêng đồng nghĩa với việc người mẹ phải tự trói nghiến đời mình vào con cái, đóng đinh bản thân trên cây thánh giá của sự hi sinh, cấm cản bản thân rung động hay đi bước nữa.

Đáng sợ thay, những lời miệt thị cạn tình cạn nghĩa ấy không chỉ thốt ra từ miệng những gã đàn ông sống ở thế kỷ 21 nhưng đầu óc vẫn còn đang ở thế kỷ 18, trong tâm thức vẫn luôn coi phụ nữ như vật sở hữu. Nó còn đến từ chính những người cùng giới. Chính phụ nữ đang làm đau phụ nữ!

Diễn đàn "Xin đừng đánh con": Mẹ đi bước nữa, con thành con riêng!- Ảnh 1.

Làm mẹ là một bản năng, nhưng bảo vệ con khi đi bước nữa là một kỹ năng sống còn - Ảnh minh hoạ

Trong hộp thư của tôi ngập tràn những tin nhắn nghẹn ngào, những dòng tâm sự ướt đẫm nước mắt như thế. "Anh ơi, em sợ quá! Em vừa ly hôn xong, nghe vụ bé 4 tuổi bị cha dượng đánh chết, em tự nhủ lòng thà cắn răng ở vậy nuôi con đến già chứ nhất quyết không đi bước nữa".

Hay một người mẹ khác cay đắng viết: "Anh ơi, em thèm một bờ vai lắm, tủi thân lắm những đêm con ốm đau một mình xoay xở. Nhưng làm sao em dám đánh cược tính mạng con mình? Em thà chịu thiệt thòi, thà mang tiếng bất hạnh, thà sống cô độc, nhưng như thế mới là người mẹ tốt, đúng không anh?".

Đọc những dòng ấy, tôi thương vô cùng, nhưng tận sâu thẳm lồng ngực lại là một nỗi nghẹn đắng và phẫn nộ. Thương vì tôi thấu hiểu tận cùng nỗi sợ hãi của những người mẹ lúc nào cũng nơm nớp lo che chở cho đứa con mang vết thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng tôi phẫn nộ vì tại sao phụ nữ chúng ta lại dễ dàng thỏa hiệp với một sự bất công đến thế?

Nhưng tội ác có thật sự phân biệt huyết thống không? Nếu "khác máu tanh lòng" là nguyên nhân duy nhất, thì làm sao giải thích được việc có những người cha ruột nhẫn tâm ném con ruột xuống sông? Làm sao giải thích được sự im lặng đáng sợ, thậm chí là sự đồng lõa của chính người mẹ đẻ trong vụ việc bé 2 tuổi bị bạo hành tàn nhẫn vừa qua?

Bản chất của những thảm kịch bạo hành này không nằm ở tờ giấy đăng ký kết hôn lần hai. Nguyên nhân gây ra cái chết của các con không phải vì người mẹ muốn mặc áo cô dâu lần nữa. Nguyên nhân cốt lõi là sự méo mó đen tối về nhân cách, là sự khuyết tật trầm trọng của lòng trắc ẩn, là sự bất lực trong việc kiểm soát cơn giận. Và man rợ hơn cả, là tư duy coi những đứa trẻ không có khả năng kháng cự như một "bao cát" để trút bỏ áp lực cuộc đời, như một thứ đồ vật để thỏa mãn dã tính bạo lực của bản thân!

Để con riêng không thành "con ghẻ"

Tôi không muốn đưa ra những lý thuyết suông. Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của Quyên, một người mẹ đơn thân mà tôi quen, hiện đang có một cuộc hôn nhân lần hai vô cùng viên mãn bên người chồng mới và cậu con trai riêng 7 tuổi. Quyên không có bí quyết gì thần thánh, cũng không phải cô ấy "may mắn trúng số" vớ được gã đàn ông tốt từ trên trời rơi xuống. Hạnh phúc của Quyên, sự an toàn của đứa trẻ, được xây dựng từ những nguyên tắc sống còn của một người đàn bà đã từng đổ vỡ.

Những dấu hiệu cảnh báo bạn cần lưu tâm

Sự phân biệt đối xử rõ rệt:

- Nếu có con chung, anh ta chỉ chăm chút con mình và lạnh nhạt hoặc hay quát mắng con riêng.

- Kiểm soát và cô lập: Anh ta tìm cách hạn chế bạn gần gũi con hoặc luôn chỉ trích cách bạn nuôi dạy con.

- Ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể: Hãy quan sát khi bạn không có mặt (hoặc vờ như không có mặt), ánh mắt anh ta nhìn đứa trẻ là sự bao dung hay là sự ghẻ lạnh, khó chịu?

- Sử dụng đòn roi như một giải pháp duy nhất: Một người đàn ông yêu bạn thực sự sẽ tìm cách thấu hiểu con bạn, chứ không phải tìm cách "khuất phục" nó bằng bạo lực.

Quyên kể với tôi thế này: "Ngày anh ấy ngỏ lời, em đã nói thẳng: Em yêu anh, nhưng con trai em là vùng cấm bất khả xâm phạm. Anh có thể không yêu thương nó như máu mủ ruột rà, em chấp nhận. Nhưng anh tuyệt đối không có quyền dùng đòn roi, nhục mạ hay trừng phạt con em dưới bất kỳ danh nghĩa dạy dỗ nào. Nếu anh bước qua giới hạn đó, chúng ta kết thúc ngay lập tức!".

Các bạn thấy không? Đó không phải là tô hồng cuộc sống. Đó là bản lĩnh! Người đàn ông thực sự tử tế sẽ tôn trọng ranh giới ấy, còn kẻ mang mầm mống bạo lực sẽ bộc lộ sự khó chịu ngay tức khắc. Làm mẹ là một bản năng, nhưng bảo vệ con khi đi bước nữa là một kỹ năng sống còn. Phụ nữ à, trước khi cho một người đàn ông đặc quyền trở thành "cha dượng", hãy rèn cho mình một trái tim ấm áp để yêu thương, nhưng phải có một cái đầu sư tử để bảo vệ giọt máu của mình. Hãy mở to mắt ra để nhìn nhận những dấu hiệu cảnh báo đỏ, những thứ đòi hỏi bạn phải ôm con rời đi ngay lập tức: Hãy quan sát cách anh ta phản ứng khi đứa trẻ quấy khóc, bướng bỉnh hay vô tình làm đổ cốc sữa. Một cái trừng mắt nảy lửa, một cái hất tay thô bạo, hay tiếng quát tháo mất kiểm soát... đó chính là mầm mống của đòn roi.

Nếu anh ta đánh con chó, con mèo trút giận khi cãi nhau với bạn; nếu anh ta đập vỡ đồ đạc khi bế tắc tài chính... thì tin tôi đi, một ngày nào đó, đứa trẻ yếu ớt của bạn sẽ trở thành "bao cát" tiếp theo. Và tuyệt đối, đừng bao giờ tự huyễn hoặc bản thân hay dỗ dành con bằng câu: "Chú thương nên chú mới đánh". Đòn roi không bao giờ là ngôn ngữ của tình yêu thương! Nếu bạn thấy con mình trở nên lầm lì, ánh mắt sợ hãi hay có những vết bầm lạ, hãy dừng lại ngay lập tức. Đừng sợ mang tiếng "hai đời chồng", hãy sợ việc mình là người tiếp tay cho những tổn thương của con.

Hạnh phúc lần nữa là quyền được hạnh phúc của bạn

Xin đừng để những định kiến ác độc ngoài kia trói nghiến bạn vào mặc cảm tội lỗi với hạnh phúc lần nữa xứng đáng mà bạn có được. Việc bạn khao khát một bờ vai, một vòng tay che chở sau những giông bão chẳng có gì là sai trái cả. Khát khao làm vợ, làm người tình không bao giờ mâu thuẫn với thiên chức làm mẹ, trừ khi chính bạn cho phép điều đó xảy ra.

Chúng ta lên án những tội ác tàn nhẫn, lên án những kẻ thủ ác để thức tỉnh nhau bảo vệ bọn trẻ, chứ không phải để dọa dẫm những người đàn bà từng đi qua đổ vỡ phải thu mình lại trong vỏ ốc cô đơn tăm tối.

Hãy cứ dũng cảm bước về phía trước, hãy cứ mạnh dạn mở lòng ra đón nhận tình yêu. Nhưng lần này, hãy bước đi với một đôi mắt thấu suốt và một ranh giới bảo vệ con cái bằng thép. Hãy cho người đàn ông tiếp theo biết rằng: Để được vinh dự lồng chiếc nhẫn vào tay bạn, anh ta trước hết phải học cách nâng niu, hoặc ít nhất là tôn trọng tuyệt đối sinh mệnh bé bỏng đang đứng cạnh bạn.

Bởi vì sau cuối, một đứa trẻ chỉ có thể lớn lên khỏe mạnh, trọn vẹn nhất khi nó được nuôi dưỡng bởi một người mẹ có trái tim bình yên, can trường và dám sống hạnh phúc.

Nguyên tắc an toàn cho con

1. Với trẻ nhỏ (dưới 6 tuổi): Đây là độ tuổi dễ bị tổn thương nhất. Đừng bao giờ để con ở nhà một mình với người mới khi chưa có sự tin tưởng tuyệt đối qua thời gian dài thử thách. Hãy dạy con về "vùng đồ lót" và quyền không cho ai chạm vào cơ thể.

2. Với trẻ độ tuổi tiểu học: Hãy lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của con. Nếu con đột ngột sợ hãi khi phải ở gần dượng, đó là một tín hiệu đỏ (Red Flag) không thể ngó lơ.

3. Với con gái tuổi dậy thì: Đây là vấn đề nhạy cảm nhưng phải thẳng thắn. Nguy cơ xâm hại tình dục trong gia đình ghép nối là có thật. Hãy thiết lập ranh giới rõ ràng trong sinh hoạt: Không vào phòng con khi chưa gõ cửa, không có những cử chỉ đụng chạm quá mức thân mật "nhân danh cha con".

4. Với con trai: Trẻ em trai thường có xu hướng bộc phát sự chống đối mạnh mẽ hơn. Hãy tạo điều kiện để "hai người đàn ông" có những không gian riêng để xây dựng tình bạn trước khi xây dựng tình cha con.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận