Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Thay đổi cách ứng xử với con trẻ không chỉ là chuyện của một mái nhà
Ảnh minh hoạ tạo bởi AI
"Thương cho roi cho vọt" – quan niệm tưởng chừng đã cũ nhưng vẫn âm thầm hiện diện trong không ít gia đình Việt. Phía sau những trận đòn nhân danh tình yêu thương ấy là những vết thương tâm lý rỉ máu kéo dài đến tuổi trưởng thành.
Trao đổi tại Diễn đàn Gia đình tháng 5 với chủ đề "Xin đừng đánh con!", Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên (Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Hồng Đức), đã có những chia sẻ sâu sắc: Thay đổi cách ứng xử với con trẻ không chỉ là chuyện của một mái nhà mà còn là thước đo văn hóa và sự trưởng thành của chính cha mẹ.
Đòn roi không làm trẻ trưởng thành hơn mà dễ tạo ra những tổn thương âm thầm
PV: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên, từ góc độ nghiên cứu xã hội học gia đình, bà nhìn nhận như thế nào về thực trạng bạo lực với trẻ em trong gia đình hiện nay, đặc biệt là quan niệm "thương cho roi cho vọt" dường như vẫn cắm rễ rất sâu trong tiềm thức của nhiều bậc phụ huynh?
Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên: Hiện nay, nhận thức của xã hội về quyền trẻ em đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình đối với trẻ em vẫn âm thầm diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. Điều đáng nói là không ít cha mẹ chưa hề coi việc quát tháo, mắng nhiếc hay đánh đập con là bạo lực; họ mặc nhiên xem đó là một "đặc quyền" giáo dục bình thường.
Quan niệm "thương cho roi cho vọt" đã tồn tại quá lâu trong văn hóa Á Đông và ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ. Rất nhiều người lớn ngày nay từng lớn lên bằng đòn roi, nên họ tin rằng con cái cũng phải nếm trải sự nghiêm khắc ấy mới nên người.
Thế nhưng, khoa học giáo dục và tâm lý học hiện đại đã chứng minh điều ngược lại: Bạo lực không hề giúp trẻ trưởng thành hơn, nó chỉ tạo ra sự khuất phục tạm thời và để lại những di chứng nặng nề về tinh thần.
Một đứa trẻ thường xuyên lớn lên trong đòn roi và tiếng quát mắng sẽ dễ hình thành tâm lý sợ hãi, tự ti, thu mình hoặc biến thành sự phản kháng tiêu cực. Các em dần mất niềm tin vào người thân, đóng sập cánh cửa chia sẻ cảm xúc và tự xây dựng một bức tường ngăn cách với gia đình.
Nguy hiểm hơn, trẻ em là tấm gương phản chiếu của người lớn. Khi lớn lên trong môi trường bạo lực, các em có xu hướng coi bạo lực là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.
Điều khiến những người làm nghiên cứu như chúng tôi trăn trở nhất là nhiều vụ việc đau lòng chỉ được phát hiện khi hậu quả đã đi quá xa. Những vết thương thể xác có thể lành, nhưng sự rạn vỡ bên trong tâm hồn thì âm ỉ mãi. Một lời mắng nhiếc mang tính mạt sát hay một trận đòn vô cớ có thể ám ảnh trẻ cả đời, bẻ cong sự phát triển nhân cách và cản trở khả năng kết nối xã hội của các em sau này.
Cha mẹ càng áp lực càng cần học cách kiềm chế cảm xúc
PV: Nhiều phụ huynh cho rằng áp lực kinh tế, công việc và việc nuôi dạy con khiến họ dễ mất kiểm soát cảm xúc. Theo bà, những nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới hành vi đánh mắng con cái, và điều này ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý và sự phát triển của trẻ?
Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên: Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và đồng cảm rằng, cuộc sống hiện đại đang đặt lên vai các bậc cha mẹ muôn vàn áp lực. Khi công việc bế tắc, tài chính bấp bênh, cộng thêm sự thiếu chia sẻ trong việc chăm sóc gia đình, người lớn rất dễ rơi vào trạng thái kiệt quệ về mặt năng lượng. Trong trạng thái mong manh đó, đôi khi chỉ một lỗi lầm nhỏ bé, lóng ngóng của con cũng đủ châm ngòi cho một cuộc bùng nổ cảm xúc từ phía cha mẹ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên
Thế nhưng, thấu hiểu không có nghĩa là dung túng, áp lực cuộc sống tuyệt đối không thể là tấm bình phong để biện minh cho hành vi bạo lực với trẻ. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, người lớn cần dũng cảm học cách nhận diện và quản lý cảm xúc của bản thân.
Thực tế cho thấy, phần lớn sự nóng giận bắt nguồn từ việc phụ huynh thiếu hụt kỹ năng làm cha mẹ tích cực, vì không hiểu rõ tâm sinh lý lứa tuổi của con; cộng thêm tâm lý nóng vội, họ chọn cách quát mắng, đánh phạt như một "lối tắt" để ép con phải ngoan ngoãn ngay lập tức.
Bên cạnh đó, sâu xa hơn, vẫn còn tồn tại tư tưởng tàn dư coi con cái là "tài sản" thuộc sở hữu của cha mẹ. Chính tư duy "tôi đẻ ra, tôi có quyền" này đã tước đoạt sự tôn trọng tối thiểu dành cho cảm xúc và quyền được bảo vệ của trẻ.
Việc phải hứng chịu cơn giận dữ của người lớn sẽ phá vỡ cảm giác an toàn của trẻ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Khi không cảm thấy tổ ấm là nơi "bão dừng sau cánh cửa", trẻ sẽ sinh ra 2 xu hướng: một là lì lợm, chống đối; hai là thu mình, sợ hãi và nhút nhát. Vòng luẩn quẩn của tổn thương này sẽ cứ thế lặp lại nếu cha mẹ không tự mình cắt đứt nó.
Yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều, kỷ luật không đồng nghĩa với đòn roi
PV: Để thông điệp "Xin đừng đánh con!" thực sự đi vào đời sống, bà có khuyến nghị gì để giúp các gia đình thay đổi phương pháp giáo dục, vừa giữ được sự nề nếp, kỷ luật, vừa bảo vệ được tâm hồn con trẻ?
Tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên: Theo tôi, điều đầu tiên và quan trọng nhất cần thay đổi, chính là nhận thức, cha mẹ phải thực sự nhìn nhận trẻ em là những cá thể độc lập, có suy nghĩ, có lòng tự trọng và cần được đối thoại bình đẳng. Giáo dục tích cực hoàn toàn không phải là dung túng, nuông chiều con vô tổ chức. Kỷ luật tích cực là sự đồng hành, là kiên nhẫn vạch ra ranh giới đúng - sai cho con dựa trên sự thấu hiểu, thay vì dùng nỗi sợ hãi từ đòn roi để ép buộc.
Để làm được điều này, cha mẹ hãy học cách tĩnh lại và lắng nghe con nhiều hơn. Khi trẻ mắc lỗi, nguyên tắc đầu tiên là khoan phản ứng, hãy cho mình một nhịp dừng để kiểm soát cơn giận, sau đó tìm hiểu ngọn ngành nguyên nhân, giải thích cho con hiểu hậu quả và hướng dẫn con cách chịu trách nhiệm sửa sai. Sự điềm tĩnh và bao dung của người lớn mới là bài học quý giá nhất, dạy trẻ cách tự chủ.
Ngoài ra, tôi cho rằng việc "đi học làm cha mẹ" là một nhu cầu thiết yếu trong thời đại ngày nay. Có những người rất yêu con, nhưng lại yêu con sai cách. Đừng ngần ngại tìm đến các lớp học kỹ năng, các chuyên gia tư vấn tâm lý hoặc các sách báo chuyên ngành. Sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ cung cấp những công cụ khoa học để hành trình nuôi dạy con bớt đi những tiếng thở dài và giọt nước mắt.
Thông điệp "Xin đừng đánh con" không chỉ là một lời kêu gọi bảo vệ trẻ em, mà còn là hồi chuông thức tỉnh người lớn, muốn con lớn lên thành một cái cây vững chãi, hiền hòa và rợp bóng mát, thì mảnh đất gia đình phải đong đầy sự thấu hiểu. Muốn nuôi dạy con trưởng thành, trước hết, chính cha mẹ phải học cách trưởng thành trong cảm xúc của mình.