Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/05/2026 - 09:35 (GMT+7)

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Khi bản năng làm mẹ bị tê liệt bởi sự "nghèo đói cảm xúc"

N.Minh (thực hiện)
Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Khi bản năng làm mẹ bị tê liệt bởi sự "nghèo đói cảm xúc"

Ảnh minh họa

Trẻ em không phải là tài sản, các em là những tâm hồn cần được yêu thương thay vì phải "nhìn cảm xúc người lớn để sống". Đằng sau những vụ bạo hành rúng động vừa qua là lỗ hổng lớn về nhận thức và sự nghèo đói về cảm xúc của người làm cha, làm mẹ. Hãy cùng ThS Nguyễn Viết Hiền (Giảng viên ĐH Giáo dục - ĐHQGHN, Giám đốc Công ty Giáo dục OED) đi tìm giải pháp để cắt đứt vòng lặp tổn thương và trả lại cho con quyền được an toàn.

PV: Thưa chị, dưới góc độ tâm lý học, điều gì khiến "bản năng bảo vệ" - thứ được coi là thiêng liêng nhất của người mẹ - bị tê liệt và thay thế bằng "cơ chế phòng vệ chối bỏ"? Phải chăng sự nghèo đói về cảm xúc và những chấn thương trong quá khứ đã biến đứa con từ "giọt máu" thành một "vật cản" trong nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc mới của họ?

ThS Nguyễn Viết Hiền: Tôi đọc thông tin về những vụ việc đầy đau thương xảy ra với trẻ em trong thời gian gần đây, và tôi cũng như biết bao cộng đồng ngoài kia, vừa xót thương con, vừa tức giận người cha, người mẹ trong câu chuyện đó. Dù lý giải các ngóc ngách của tâm lý để phân tích hành vi nhưng đến cùng vẫn không thể tha thứ cho hành vi đó.

Điều đầu tiên cần hiểu là: Không phải ai làm mẹ cũng đã trưởng thành về mặt cảm xúc, nhận thức. Khi người mẹ sống trong môi trường khắc nghiệt, có thể họ phát triển cảm xúc theo hướng méo mó, đổ lỗi, vô cảm, hà khắc. Có thể biểu cảm lúc bình thường của họ là im lặng, chịu đựng, nói nhiều đến những khó khăn... nhưng đó là cơ chế hành vi sinh tồn, còn sự phát triển tình cảm bên trong chúng ta khó nhìn thấy. Chỉ khi họ mất kiểm soát cảm xúc, lớp khiên chắn bị phá vỡ, hành vi thể hiện ra bên ngoài phản ánh rõ nhất đặc điểm tâm lý bên trong.

Điều đó không có nghĩa là ai gặp nghịch cảnh cũng đều bị méo mó về tình cảm. Nếu họ coi nghịch cảnh như sự bất công, sự nhục nhã, chán ghét cuộc sống... thì lúc này cảm xúc của họ cũng méo mó dần theo. Còn nếu họ biết gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống để biến nó thành món quà tinh thần, họ trân trọng cuộc sống thì họ có thể vượt qua trở ngại, tình cảm cũng phát triển theo hướng bao dung, vị tha, nhân ái. Trong câu chuyện về đứa bé 4 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở Hà Nội, có thể thấy người mẹ trong câu chuyện này phát triển tâm lý theo hướng đầu tiên.

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Khi bản năng làm mẹ bị tê liệt bởi sự "nghèo đói cảm xúc"- Ảnh 1.

ThS Nguyễn Viết Hiền

Sự phát triển nhận thức sẽ là bức tường lửa bên ngoài để người mẹ biết kiểm soát cảm xúc, có hành vi phù hợp quy chuẩn đạo đức và kích hoạt tối ưu bản năng bảo vệ con của người mẹ. Như vậy, nếu người mẹ không được giáo dục đúng đắn (giáo dục trong nhà trường, giáo dục trong gia đình hoặc giáo dục ngoài cộng đồng) thì kiến thức làm cha mẹ, hiểu biết luật trẻ em cũng sẽ mỏng manh.

Từ hai lập luận trên đây có thể thấy, người mẹ trong câu chuyện bi thương kia trải qua nghịch cảnh trong suốt quá trình sống dẫn đến phát triển tình cảm bị méo mó, đồng thời họ lại không được giáo dục đầy đủ (hoặc tự bản thân họ không chủ động học hỏi từ môi trường xung quanh để nâng cao nhận thức cho mình). Trong cuộc sống hiện tại, xung đột xảy ra, người mẹ thiếu cảm xúc gắn bó với con dễ khiến họ cảm thấy khó chịu, không bao dung cho con, quy kết con như nguồn gốc của những xung đột, đồng tình với hành vi bạo hành của người khác lên chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Kết quả, đứa con chính là nạn nhân, và bi kịch lớn nhất đã xảy ra.

Điều xã hội cần làm không chỉ là lên án sau bi kịch, mà phải nhận diện sớm những phụ nữ đang sống trong các mối quan hệ bạo lực, đang suy kiệt cảm xúc hoặc có tiền sử sang chấn chưa được chữa lành, đồng thời họ thiếu kiến thức về nuôi dạy con cái, thiếu hiểu biết về pháp luật. Bởi nếu người lớn không được hỗ trợ tâm lý đúng lúc, vòng lặp tổn thương rất dễ tiếp tục truyền sang thế hệ con trẻ.

PV: Chuyên gia đánh giá thế nào về tác động của "sự im lặng đồng loã" từ hàng xóm, người thân trong việc vô tình nuôi dưỡng và che giấu những mầm mống bạo lực ngay từ khi chúng chưa trở thành thảm án?

ThS Nguyễn Viết Hiền: Trong thực hành trị liệu tâm lý, tôi đã chứng kiến nhiều vết sẹo tâm hồn sâu sắc bắt nguồn từ chính những lời nhục mạ của cha mẹ. Những câu nói như: "Tao ước chưa từng sinh ra mày", "Thà đẻ ra quả trứng luộc ăn còn hơn" hay "Mày sinh ra để phá nát cuộc đời tao" có sức tàn phá khủng khiếp, khiến đứa trẻ chán ghét bản thân và cuộc sống. Những tổn thương này dẫn đến tình trạng mất ngủ, lo lắng kéo dài và khiến tâm lý trẻ phát triển lệch chuẩn. Khi những hành vi và cảm xúc bất thường này không được thấu hiểu, khoảng cách giữa mẹ và con ngày càng bị nới rộng, vô tình đẩy đứa trẻ vào những tình cảnh nguy hiểm hơn.

Diễn đàn "Xin đừng đánh con!": Khi bản năng làm mẹ bị tê liệt bởi sự "nghèo đói cảm xúc"- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sự nguy hiểm này còn được dung dưỡng bởi "sự im lặng đồng lõa" từ cộng đồng xung quanh. Khi chúng ta chứng kiến bạo lực mà chọn cách "lơ đi", kẻ bạo hành sẽ lầm tưởng rằng họ không sai, từ đó tiếp tục gia tăng tần suất và mức độ tàn bạo. Trong khi đó, đứa trẻ sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng và tự kết luận rằng: "Không ai cứu con cả". Sự im lặng này vô tình tước đi cơ hội được giải cứu, khiến trẻ phải cam chịu trong bất lực.

Vì vậy, phòng chống bạo hành trẻ em không thể chỉ là trách nhiệm riêng của mỗi gia đình. Cộng đồng cần nhận thức sâu sắc rằng: Lên tiếng khi thấy dấu hiệu nguy hiểm không phải là "xen vào chuyện người khác", mà là hành động bảo vệ một sinh mạng. Mỗi sự quan tâm, mỗi tiếng chuông báo động từ hàng xóm hay giáo viên chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của các em trong những giờ phút ngặt nghèo nhất.

PV: Chúng ta thường tập trung vào những vết bầm trên da thịt, nhưng làm sao để "chữa lành" một đứa trẻ đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng vì bị chính người thân bỏ rơi? Trong bối cảnh các gia đình "chắp vá" ngày càng nhiều, chúng ta cần có một cơ chế "tấm khiên" tâm lý như thế nào để cắt đứt vòng lặp bạo lực này, thay vì chỉ dừng lại ở các chế tài pháp luật khi mọi chuyện đã quá muộn?

ThS Nguyễn Viết Hiền: Với trẻ em, nỗi đau lớn nhất không phải là bị người lạ làm tổn thương, mà là bị tổn thương bởi chính người mà các em yêu thương và tin tưởng nhất. Khi một đứa trẻ bị cha mẹ đánh đập, bỏ mặc hoặc không bảo vệ, điều sụp đổ không dừng ở cảm giác an toàn, mà là toàn bộ niềm tin nền tảng về tình yêu và giá trị bản thân.

Trẻ nhỏ luôn nhìn cha mẹ như "cả thế giới". Vì vậy, khi bị chính thế giới ấy làm đau, trẻ thường không nghĩ "người lớn sai" mà tự thấy mình xấu xí, đáng trách, không đáng được yêu thương. Những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu trở nên đặc biệt nguy hiểm nếu không được nhận diện kịp thời và có biện pháp hỗ trợ trẻ. Điều đó có thể biến một đứa trẻ tâm lý bình thường thành bất thường, phát triển hành vi lệch chuẩn, để lại di chứng trong suốt cuộc đời.

Chứng kiến trẻ bị bạo hành, chúng ta cần tách ngay trẻ ra khỏi môi trường bạo hành đó, nhưng như vậy thôi chưa đủ. Tôi chứng kiến những thân chủ phát triển đến tuổi vị thành niên, tuổi trưởng thành vẫn trải nghiệm những giấc mơ về những trận đòn roi, về những lời mắng chửi của cha mẹ, không dám ước mơ về hạnh phúc gia đình, quy kết đánh đồng hoá tất cả những người đàn ông/người phụ nữ có hành vi giống như người đã từng bạo hành họ.

Điều trẻ cần sau bạo hành là một quá trình phục hồi cảm xúc lâu dài. Trẻ cần được sống trong môi trường ổn định, nơi người lớn phản hồi bằng sự bình tĩnh thay vì đe dọa, bằng lắng nghe thay vì phán xét. Trong trị liệu tâm lý, điều quan trọng nhất là giúp trẻ xây dựng lại cảm giác: "Mình an toàn" và "Mình xứng đáng được yêu thương".

Muốn cắt đứt vòng lặp bạo lực, xã hội cần một "tấm khiên" tâm lý nhiều tầng cho trẻ em. Tầng đầu tiên là gia đình. Cha mẹ cần được giáo dục về sức khỏe tâm thần, quản lý cảm xúc và kỹ năng nuôi dạy con không bạo lực. Tầng thứ hai là nhà trường và cộng đồng. Giáo viên, hàng xóm, tổ dân phố, nhân viên y tế cần được đào tạo để nhận diện dấu hiệu bạo hành, phát hiện sớm những khó khăn tâm lý ở trẻ. Tầng thứ ba là hệ thống hỗ trợ tâm lý và bảo vệ trẻ em. Hiện nay, nhiều gia đình chỉ tìm đến chuyên gia khi hậu quả đã quá nghiêm trọng. Cha mẹ cần tìm đến các nguồn lực hỗ trợ chuyên môn ngay khi trẻ bắt đầu có các dấu hiệu khó khăn tâm lý để hỗ trợ sớm và kịp thời cho trẻ em.

Chúng ta phải thay đổi cách nhìn về trẻ em. Trẻ không phải "tài sản riêng" để người lớn tự xây dựng khu tự trị bất khả xâm phạm, nhân danh cha mẹ để muốn dạy con thế nào cũng được. Trẻ là một con người độc lập, có cảm xúc, có quyền được an toàn và quyền được bảo vệ.

Trân trọng cảm ơn chị!

Diễn đàn gia đình tháng 5 "Xin đừng đánh con!" mong nhận được ý kiến, giải pháp, tiếng nói trách nhiệm từ bạn đọc, chuyên gia và cơ quan chức năng, để không còn những tiếng kêu cứu, van xin tuyệt vọng "Xin đừng đánh con!".

Mời bạn gửi quan điểm, ý kiến tham gia Diễn đàn ở phần Bình luận cuối bài viết, hoặc email diendangiadinhpnvn@gmail.com, hoặc qua fanpage báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận