Diễn viên Hồng Kim Hạnh: 'Tôi như gấu ngủ đông quá lâu'
13/04/2018 - 17:58
10 năm có lẻ tham gia nghệ thuật nhưng phải đến phim 'Thương nhớ ở ai', Hồng Kim Hạnh mới được nhiều khán giả yêu mến và nhớ tên. Cô diễn viên trẻ này giờ ra đường được khán giả nhớ đến cái tên Hơn. Với Hạnh, niềm hạnh phúc ấy miên man biết chừng nào.
“Bung lụa” để sống trọn vẹn với cảm xúc
Chắc hẳn, bộ phim "Thương nhớ ở ai" đã cho Hạnh rất nhiều thứ, mà có khi bản thân bạn cũng không thể hình dung ra?
Đúng như bạn chia sẻ, thời gian bộ phim phát sóng, ra đường nhiều lúc tôi cũng giật mình vì khán giả nhớ và gọi tên cô Hơn, chị Hơn. Điều đó đặc biệt lắm vì biết bao nhiêu năm làm nghệ thuật, tôi ít khi có cảm giác này.
Do vậy, cái được đầu tiên mà bộ phim mang đến cho tôi chính là được khán giả yêu thích và những đánh giá mình đã làm hơn cả tròn vai. Nhân vật Hơn đã chạm đến trái tim họ, làm cho họ khóc. Có những người còn mong muốn gặp mình ở ngoài đời bằng được. Tôi còn nhớ, có cụ già khi gặp tôi ngoài đời đã tâm sự, hình ảnh Hơn ngồi ôm con trong phim chính là hình ảnh của cụ những năm tháng tuổi trẻ. Điều đó xúc động lắm!
Song, bộ phim còn cho tôi - một cô gái miền Nam chính hiệu, gốc Hoa - được hiểu hơn về văn hóa Bắc bộ thời xưa. Nó cho tôi được học cách nói chuyện từ tốn, tinh tế, ý nhị... khiến mình trở nên phong phú hơn về vốn sống, cách ứng xử.
Có phải Hạnh đã mất rất nhiều nước mắt cho vai Hơn?
Trong Thương nhớ ở ai, tôi đã được “bung lụa” để sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Thời gian phim mới bấm máy, cuộc sống của tôi trải qua rất nhiều biến cố, đặc biệt khi ba tôi vừa qua đời cách đó không lâu, tôi phải ra Hà Nội hàng năm trời đóng phim, xa mẹ, gia đình.
Có nhiều anh chị trong đoàn thương, hỏi thăm mỗi ngày, động viên. Dù tôi luôn nói mọi thứ ổn nhưng thực ra, có lúc tôi có cảm giác tự kỷ, muốn được khóc một mình. Vậy nên, khi vào phim được khóc thật là bao đau khổ ngoài đời đã được trút hết ra.
Nếu Hạnh không nói mình là người miền Nam, gốc Hoa thì chắc chẳng ai tin vì vai Hơn rặt một màu Bắc bộ?
Thực ra, ban đầu tôi casting và được chọn vào vai Hạnh (nhân vật dẫn truyện) nhưng sau ngày quay đầu tiên, êkip thấy không ổn nên đã cho thử vai lại và tôi được chọn vào vai Hơn. Khi đọc kỹ vai này, tôi bị cuốn hút rất nhiều và tự nhủ sẽ phải cố gắng thật nhiều để có một vai để đời.
Cá nhân tôi cũng suy nghĩ, mình là cô gái miền Nam, nếu cố gồng để ra dáng vẻ, tính cách một cô gái Bắc bộ thì sớm muộn cũng bị lộ tẩy. Do đó, trước và trong quá trình quay, tôi đều cố gắng quan sát, học hỏi từ những người xung quanh.
Họ yêu thế nào, ghét ra sao, dáng đi của người lao động, cái vẻ tất tưởi, khòm lưng..., tất cả đều được rèn qua mỗi ngày. Do ở ngoài tôi khá điệu, cộng với việc nói khá nhanh nên học cách nói chậm, đài từ rõ ràng, khẩu hình tròn trịa... là những thử thách không hề nhỏ. Cũng may, vai diễn của tôi đã được lồng tiếng lại nên áp lực đã giảm đi phần nào.
Có lúc giấu đạo diễn tô trộm chút son
Có thể coi vai diễn này là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Hạnh. Vậy có gì khiến bạn còn tiếc cho nó và tự nhủ giá như được làm lại?
Vào vai Hơn là quãng thời gian tôi hoàn toàn để mặt mộc. Có những lúc giấu đạo diễn tô trộm chút son, bị phát hiện phải lau sạch. Điều tiếc nhất có lẽ là những phân đoạn khi cu Tốn lớn lên, 2 mẹ con đứng cùng nhau giống như 2 chị em.
Lúc đó, tôi cũng cố gắng gồng hơn, căng cơ mặt, cố tạo nếp nhăn cho đúng tuổi với nhân vật nhưng khi xem lại, vẫn thấy mình còn trẻ. Bây giờ tôi vẫn ước, giá lúc đó mình làm sao để già nhất có thể, nhăn nhúm, chậm chạp hơn.
May mắn tham gia nhiều dự án điện ảnh ngay khi chân ướt chân ráo vào nghệ thuật nhưng Hạnh lại khá lận đận với nghề, cho đến tận ngày hôm nay?
Thực ra, đam mê nghệ thuật với tôi bắt đầu từ ca hát nhưng sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi bị bể tiếng, viêm dây thanh mãn tính không thể hát được như mong muốn. Vậy là tôi quyết định thi sân khấu điện ảnh, dù lúc đó giọng nói của mình khá yếu, nhỏ và chưa có nét. Ngay cả khi thi xong, cũng chẳng nghĩ là đậu.
Quãng thời gian đoàn phim Trái tim bé bỏng đi casting khắp 3 miền đất nước, tôi may mắn được giới thiệu, lựa chọn nhưng rồi đã đánh mất cơ hội khiến chính tôi từng thất vọng vì mình quá hời hợt. Sau này, khi nghiệm ra, tôi tự rút bài học: Cơ hội chỉ đến 1 lần và mình phải biết lựa chọn.
Tuy nhiên, thất bại cũng khiến tôi sáng mắt, biết nhìn nhận sự việc nhiều chiều. Tôi từng đắn đo rất nhiều về sự nghiệp của mình, từng có quãng thời gian làm nghề bập bõm vì cố gắng ổn định theo lời khuyên của ba mẹ, bỏ diễn viên đi làm kế toán. Nhưng rồi, chính những biến cố đã cho tôi trải nghiệm.
Vậy, ngoài phim ảnh, Hạnh vẫn còn nung nấu ước mơ ở lĩnh vực ca hát chứ?
Năm 2012, tôi từng đi thi Vietnam Idol nhưng không gây được nhiều chú ý. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn có âm nhạc bên cạnh. Không ai đoán trước được mình sẽ đi với nghề được bao lâu nhưng nếu có show diễn, có lời mời, tôi vẫn nhận lời đi hát.
Thời gian không chờ đợi, tuổi xuân qua mau nên có thời gian, tôi vẫn trau dồi thêm về âm nhạc, vũ đạo. Hồng Kim Hạnh giống như con gấu ngủ đông quá lâu, giờ phải trở lại.
Còn với điện ảnh thì sao?
Tâm niệm lớn nhất năm 2018 là có một vai diễn điện ảnh. Tôi nhớ điện ảnh vô cùng!
Cảm ơn Hạnh và chúc bạn sẽ tiếp tục gặt hái thành công!