Điều bất ngờ trước thềm xuân

24/01/2017 - 09:50
Mấy năm rồi Quân ăn Tết ở nước ngoài, nhớ da diết cái Tết ở nhà. Quân muốn dành cho Ánh sự bất ngờ. Nói vậy nhưng trong lòng Quân băn khoăn, liệu mình có mong đợi người ta quá hay không? Ai lại chờ đợi một kẻ từng ăn chơi trác táng như anh?

Quân tạt vào một quán nhỏ đầu con lộ, quán lợp lá dừa, có 1 quầy dừa trái căng mọng. Chị chủ quán chọn 1 trái chặt tại chỗ đưa cho anh. Đang khát, uống ngụm nước dừa ngọt thanh nghe mát tận ruột gan. Chị chủ quán đon đả: “Chú tìm người quen hả? Coi bộ chú không phải người xứ này. Tết nhứt người ta về nhà ăn Tết đông lắm, nhưng nhìn chú không giống về nhà. Chú kiếm ai tui chỉ cho”. Giọng phụ nữ miền Tây nghe mộc mạc mà mát lòng mát dạ quá đỗi. Nghe nói con gái Bến Tre trắng da dài tóc, xinh đẹp dịu dàng, ăn nói ngọt ngào,... thiệt không sai. Quân cũng say một nàng con gái Bến Tre, lặn lội tìm nàng đây. 

Từ đầu ngã 3 lộ tẻ đi vào, cả một vùng không gian xanh mát che trên đầu với vườn dừa cao chót vót đan vào nhau. Nắng chỉ xuyên qua tán dừa và đung đưa theo gió. Dưới chân là con mương nhỏ chạy dọc theo đường bê tông láng sạch sẽ.

***

Ánh không hay biết Quân về nước. Mấy năm rồi Quân ăn Tết ở nước ngoài, nhớ da diết cái Tết ở nhà. Quân muốn dành cho Ánh sự bất ngờ. Nói vậy nhưng trong lòng Quân băn khoăn, liệu mình có mong đợi người ta quá hay không? Ai lại chờ đợi một kẻ đã từng ăn chơi trác táng như anh? Cũng phải thôi. Lúc đó Quân chỉ dành cho Ánh một tình yêu của kẻ chiếm đoạt, háo thắng. Quân chỉ nghĩ, một gã đàn ông ga lăng, đẹp trai, sành điệu..., Ánh có nằm mơ cũng không với tới nên được Quân chiếu cố là một diễm phúc. Nhưng Ánh luôn cự tuyệt tình cảm của Quân.

24.jpg
Ảnh minh họa

Khách quán Quân mê tít cô gái xứ dừa. Coi bộ, giữa thời buổi mà người ta cứ thi nhau đọ nhan sắc với cậy đồng tiền..., có cô nàng cứ mơ mơ màng màng, lạc giữa những vần thơ, thật đặc biệt.  Khách không thể thô lỗ, không thể cợt nhả... lại trở nên đứng đắn mới lạ! Quán cà phê mà khách cứ kêu nước dừa uống. Ánh bưng trái dừa tươi rói, nói nhỏ nhẹ trong trẻo và ngọt ngào: “Dừa nhà em trồng đó anh, uống mát lắm!”. 

Ai cũng khen dừa ngọt, vậy mà có kẻ xồng xộc vô quán hất đổ trái dừa lăn lông lốc dưới sàn, nước văng tung tóe. “Vì mày mà ra hết, con ranh!” - Diệp mặc áo 2 dây, quần đùi ngắn cỡn, môi đỏ chót, cong cớn như muốn cắn nghiến đối phương. Diệp vừa đi du lịch ở Úc về. Vi vu bên đó hơn 3 tháng, không ngờ Quân trở nên lạnh nhạt. Cô ta cay cú khi thấy Quân ngồi lì ở quán cà phê ngắm Ánh làm việc. Cả quán ai cũng biết cô vợ tương lai đanh đá của Quân, con gái ông đại gia Việt kiều chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng ở Sài Gòn, nên im re. Trái dừa ngọt mát của Ánh không làm nguôi cơn giận của Diệp. Cô ta hăm he: “Đừng có mơ đỉa đeo chân hạc nha cưng!”. 

Đám cưới Quân và Diệp diễn ra gấp gáp. Thủ tục xuất cảnh cũng hết sức nhanh chóng và trót lọt nhờ sự quen biết của ba Diệp. Quân chưa hề nói yêu Ánh tiếng nào, cũng như Ánh chưa hề có biểu lộ tình cảm với anh. Nhưng không hiểu sao, Quân không quên được Ánh. Diệp sống ở nước ngoài từ nhỏ, rất thoáng trong chuyện trai gái. Cô ta cặp bồ với trai Tây, nói thẳng với Quân là trả thù Quân cho bõ ghét thôi. Quân muốn ly hôn nhưng Diệp cười khẩy, cô ta không dễ dàng buông tha để Quân được tự do quay về với Ánh.

*** 

Con lộ nhỏ chứ dài sâu tuốt luốt, không quen đi bộ, Quân mỏi chân. Mãi không thấy tới, Quân hỏi thăm thì người ta chỉ đi khi nào thấy có cái nhà dựng cổng hoa có đám cưới là tới. Quân hỏi ra thì biết là đám cưới Ánh. Quân té ngửa. Cũng phải thôi, đã sáu, bảy năm rồi. Ánh giờ cũng đã 25 - 26 tuổi. Cái tuổi này ở quê là “ế” rồi. Quân bần thần, chồn chân, trong lòng mười mươi muốn quay về. Một hồi trấn tĩnh, Quân nghĩ, thôi đã đến đây thì cũng nên chúc phúc cho người ta.

Đám cưới quê những ngày cuối năm thật rộn ràng. Người quê không cần giờ giấc, cứ hết lượt này tới lớp kia đến dự, tiệc tùng cả ngày. Món ăn miền Tây nhìn thật là hấp dẫn. Ở xứ Dừa, món nào cũng có nước dừa, ngọt béo làm sao. Nào là tôm càng xanh hấp nước dừa, gỏi bồn bồn tôm thịt, thịt luộc cuốn bánh tráng chấm mắm tép chua ngọt, càri gà, bò hầm nấm đông cô, lẩu cá bông điên điển, có cả xôi gấc, chè trôi nước, rau câu trái dừa… Quân vừa tới đã được các anh thanh niên hồ hởi chào đón, mời ngay chén rượu thơm nồng, chưa kịp chào cô dâu chú rể. Khi hỏi ra biết Quân là bạn Ánh, mọi người kêu mấy đứa nhóc đi tìm cô Nguyệt. Quân ngạc nhiên vô cùng. Thì ra, cô dâu không phải là Ánh, mà là em gái của Ánh. Cô em gái tên là Nguyệt nhưng ở nhà lại tên là Ánh. Lúc này cô dâu chú rể mới đến bàn Quân ngồi. Công nhận em gái Ánh cũng rất giống cô. Trong lòng Quân bỗng vỡ òa một nỗi vui mừng khôn tả. 

24a.jpg

Những ngày ở chơi, Ánh đưa Quân đi vòng vòng quanh xóm, cho anh tập leo hái dừa, rồi ra mương vớt tôm, bắt cá. Quân còn e ngại lội sình, Ánh nói, không làm rể miền Tây được rồi! Lập tức Quân xắn ống quần lên, nhất định phải trổ tài cho người đẹp thấy. 

Ánh kể từ lúc ra trường, về quê làm cô giáo dạy Văn. Ánh viết bài cộng tác một số tờ báo. Nhiều chàng trai trong xóm trồng cây si trước nhà, nhiều chàng trai xa xôi mê thơ văn của cô cũng làm quen… Ánh cũng xao xuyến trước tình cảm của họ, nhưng để chọn làm chồng, cô cảm thấy có điều gì đó ngăn cản cô mà cô không hiểu nổi. Mấy năm qua không liên lạc với Quân, cô không nghĩ gì về anh, có chăng là nghĩ Quân đã yên ấm nơi xứ người. Đâu hay Quân đã có những ngày tháng đau đớn âm thầm trong cuộc hôn nhân không tình yêu thật sự. 

Chỉ mấy ngày ở bên nhau, Ánh cảm nhận được sự thay đổi của Quân và tình cảm của anh. Thứ tình cảm khác với ngày trước lắm, trìu mến và chân thành. Ánh cũng cảm nhận được trái tim cô đã rung động những cung bậc khác lắm. Dưới tán dừa xanh ngắt, giữa cái gió hiu hiu mát rượi cuối năm, trong vắt và yên bình, Quân nắm tay Ánh: “Hãy tin vào tình yêu của anh”. Ánh cười nói: “Bao giờ vườn nhà em còn xanh, nắng quanh em còn thắm, em vẫn sẽ chờ anh”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm