pnvnonline@phunuvietnam.vn
Dở khóc dở cười khi sống chung với mẹ chồng và chị chồng cùng lười
Vợ chồng tôi đang rơi vào tình huống oái oăm khi có nhà để ở nhưng vẫn phải đi thuê. Dù không muốn thế đâu nhưng chính chồng tôi cũng bó tay trước hoàn cảnh ấy chứ đừng nói là đứa làm dâu như tôi.
Chúng tôi ở riêng từ lúc cưới nhau, vì cả hai vợ chồng đều sống và làm việc trong Nam còn gia đình nội ngoại hai bên đều ở ngoài Bắc hết. Đặc biệt là chồng tôi, kể từ năm lớp 10 anh đã không sống cùng gia đình vì học trường chuyên ở thành phố nên anh ở luôn nhà ông bà ngoại cho tiện.
Vậy tính ra từ năm 15 tuổi đến nay gần 40 tuổi rồi, anh gần như không ở nhà với bố mẹ và chị gái nhiều. Thậm chí giờ về quê chồng tôi còn nhầm lẫn không nhớ nhà mình ở đâu nữa cơ.
Sau khi đi làm dâu thì tôi không có mâu thuẫn gì với mẹ chồng cả. Tính tôi lại khá dễ thuận theo ý của người khác nên một số việc dù không cùng quan điểm với nhà chồng thì tôi vẫn sẽ cân nhắc thiệt hơn, có thể làm theo được thì tôi cũng không ngang ngược làm trái ý người lớn làm gì.
Mẹ chồng tôi tính xuề xòa lắm, chẳng để cái gì trong bụng lâu, có khi nói trước là quên sau ngay được. Còn về phần chị chồng thì cũng có gia đình riêng rồi, mỗi tội hiếm muộn mãi mới có một mụn con. Vì mong mỏi con mãi nên chị cẩn thận, gần đến ngày sinh liền về nhà mẹ đẻ ở, dự định sẽ để bà ngoại chăm đến khi em bé tròn một tuổi thì mới về nội.
Nói chung tôi cảm thấy cuộc sống làm dâu của tôi chẳng có gì khó khăn cả, không áp lực nào hết nên tình cảm với gia đình chồng cũng tốt đẹp nhiều hơn. Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, khi tôi đang tự tin rằng mình biết cách cân đối các mối quan hệ với nhà chồng thì lập tức nhận về ngay một thử thách không hề "dễ nhai" một chút nào.
Chả là đợt này cả tôi và chồng đều phải về Bắc công tác trong vòng 3 tháng. Ban đầu hai đứa dự định sẽ thuê một căn hộ dịch vụ để ở vì không muốn làm phiền ai, nhưng rồi loanh quanh lại chốt về ở với bố mẹ chồng. Đi làm ăn xa cả đời rồi, có khi chẳng còn cơ hội nào sống chung một nhà với bố mẹ nữa ấy chứ.
Thế là hai đứa xách vali về nhà nội. Mọi thứ đều không có gì để bàn ngoại trừ việc tôi nhận ra nhà cửa khá lộn xộn. Tôi là một đứa sống hơi sạch sẽ quá mức nên bị ám ảnh chuyện bừa bãi, thấy không sạch sẽ ngăn nắp là tôi ngứa tay không chịu được.
Kết quả việc đầu tiên tôi làm khi đến ở nhà chồng là thay đồ rồi kỳ cọ cái phòng tắm gần tiếng đồng hồ, vì nếu không làm như vậy tôi sẽ không dám bước vào đó để vệ sinh cá nhân mất. Mà khổ nỗi đã vào cái đà dọn dẹp là tôi "xử" cả cái nhà luôn. Càng dọn tôi càng thấy không đủ sức vì có quá nhiều thứ cần lau chùi sắp xếp. Chẳng hiểu vì sao bao năm qua bố mẹ chồng tôi có thể ở giữa đống bừa bộn ấy được.
Tất nhiên tôi không trách ai chuyện nhà cửa không sạch sẽ, đã ở nhờ nhà bố mẹ rồi ai dám ý kiến gì. Khổ một nỗi dọn dẹp nó là “bệnh” của tôi rồi nên dù không muốn tôi vẫn cứ nhất định phải làm mới yên tâm được.
Và trong suốt 1 tháng ở nhà chồng, tôi thật sự cảm ơn cuộc đời vì ngay từ đầu đã chọn ở riêng. Nhà chồng tôi không có bất kỳ vấn đề nào hết nhưng khác biệt trong cách sinh hoạt giữa tôi và họ là quá lớn. Nếu ở cùng nhau chắc chắn sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề.
Mẹ chồng tôi thường sẽ tỉnh giấc vào lúc 10h sáng, chị chồng tôi thì mang bầu thèm ngủ, đến bữa trưa mới tỉnh dậy tìm đồ ăn. Buổi sáng tôi dậy nấu cơm cho chồng nên tiện thể nấu luôn cho cả nhà. Nhưng ngặt nỗi hôm nào cũng như hôm nào, cả nhà ăn xong không ai chịu rửa bát, toàn để lại mâm đũa xoong nồi bẩn đầy bồn. Tôi đi làm về mệt lại phải rửa hộ.
Có hôm hai vợ chồng tôi đều đi có việc, sáng hôm sau về đến nhà thì bát đũa ăn cơm từ tối hôm trước được ngâm nước để qua đêm. Tôi hãi quá lại vội vàng rửa sạch sẽ. Kế đó, định đi giặt quần áo thì hốt hoảng phát hiện quần áo mẹ chồng bỏ vào máy từ cách đây 4 ngày vẫn còn nguyên trong lồng giặt, chúng đã bắt đầu bốc mùi hôi.
Tủ lạnh tôi đã dọn ngay từ hôm đầu tiên về nhưng không hiểu vì sao giờ đã lanh tanh bành, đồ ăn cứ bọc lại rồi để đến khô cong queo. Chẳng ai ăn nhưng cũng không hề đổ đi. Mẹ chồng với chị chồng ở nhà rất rảnh nhưng họ lại không mảy may đụng tay vào việc gì.
Cứ vậy ở được 1 tháng tôi sụt 3kg và lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Chồng tôi nhận ra điều đó nên đã bảo tôi thôi hai vợ chồng ra ngoài thuê tạm căn hộ dịch vụ ở. Đằng nào thì chuyến công tác của hai vợ chồng tôi còn kéo dài 2 tháng nữa, cứ thế này thật sự không ổn chút nào.
Chúng tôi nói khéo là bây giờ phải đến tỉnh khác làm việc nên xin phép mẹ và chị sẽ dọn đi luôn. Dù tôi biết mẹ và chị chồng rất tốt nhưng quả thực nếu tiếp tục sống cùng nhau thì tôi trầm cảm mất. Tôi không muốn mất hòa khí vì chuyện gia đình chồng quá lười, thôi cứ ở xa nhau cho đỡ sứt mẻ.
Thế mới nói, tốt hơn hết nếu có thể thì sau khi kết hôn hãy ở riêng. Bởi vì ngay cả khi không có ác cảm gì với nhau thì sự khác biệt trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể dẫn đến những chuyện không đáng có.