Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/08/2026 - 07:09 (GMT+7)

Đô thị hóa có bỏ quên người khuyết tật?

Kim Thanh
Đô thị hóa có bỏ quên người khuyết tật?

Chị Lưu Thị Hiếu (36 tuổi, Hà Nội) trước một trở ngại khi di chuyển trên đường

Dù Việt Nam đã có hành lang pháp lý khá đầy đủ cùng các quy chuẩn kỹ thuật cụ thể, song trên thực tế, hạ tầng giao thông và không gian công cộng tại các đô thị lớn vẫn tồn tại vô vàn "rào cản vật lý".

Trước cơ hội tái thiết đô thị, cũng như Quốc hội thảo luận nhiều dự thảo luật quan trọng, trong đó có Luật Phát triển đô thị, việc chuyển dịch tư duy từ "ưu tiên riêng" sang "thiết kế cho tất cả" chính là chìa khóa để xây dựng một đô thị hòa nhập, lấy con người làm trung tâm.

Mê cung ngoài phố và những hành trình đầy rủi ro

Chị Lưu Thị Hiếu (36 tuổi, Hà Nội) bị bại não bẩm sinh. Chị chọn xe lăn làm đôi chân, chủ động bước ra ngoài để hòa nhập. Nhưng bao năm qua, mỗi lần xuống phố là một lần chị đối mặt với rủi ro. Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ, với chị, đó lại là một "mê cung". Những rào chắn ziczac dày đặc, những bậc tam cấp dựng đứng. Không thể vượt qua, chị đành di chuyển xe xuống lòng đường, chen giữa dòng xe cộ đang lao vun vút. Nhưng điều khiến chị buồn nhất lại là những ánh nhìn soi mói cùng câu nói cay nghiệt: "Bệnh tật thì ở nhà, ra đường làm gì!"

Ngay cả khi đã vượt qua những rào cản trên vỉa hè để tới điểm chờ xe buýt, việc thiếu vắng các dòng xe sàn thấp hay thiết bị nâng hạ khiến người đi xe lăn tiếp tục bị động, hoàn toàn phụ thuộc vào sự trợ giúp của người khác. Với người khiếm thị, rào cản lại đến từ những dải gạch nổi dẫn hướng bị thi công chắp vá, có đoạn đứt gãy đột ngột, có đoạn lại dẫn thẳng vào gốc cây, tủ điện. Thêm vào đó, việc hầu hết các nút giao thông thiếu đèn tín hiệu âm thanh khiến mỗi lần sang đường của họ trở thành một lần thử thách mạo hiểm.

Đô thị hóa có bỏ quên người khuyết tật?- Ảnh 1.

Những trở ngại đối với người khuyết tật khi di chuyển trên đường phố

Không dừng lại ở rào cản vỉa hè hay những chuyến xe buýt quá tầm với, hành trình bước ra phố của người khuyết tật còn vấp phải một "bài toán khó" ít ai nhắc tới, đó là, hệ thống nhà vệ sinh công cộng. Tại các công viên, bến xe hay điểm du lịch, nhà vệ sinh tiếp cận dành riêng cho người khuyết tật vừa thiếu lại vừa không đủ điều kiện. Nhiều nơi cửa quá hẹp xe lăn không thể vào, bên trong thiếu tay vịn an toàn, hoặc tệ hơn là bị trưng dụng làm kho chứa đồ dọn dẹp. Sự thiếu hụt ấy vô hình trung tước đi quyền riêng tư tối thiểu, khiến nhiều người không dám đi xa hoặc phải thu hẹp tối đa thời gian ở ngoài đường.

Theo Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, cả nước hiện có gần 7 triệu người khuyết tật (chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên). Con số ấy cho thấy, một bộ phận không nhỏ cư dân đang ngày ngày bị thu hẹp cơ hội học tập, mưu sinh và hòa nhập cộng đồng chỉ vì những "rào cản vật lý" ngoài phố.

Đô thị hóa có bỏ quên người khuyết tật?- Ảnh 2.

Khoảng trống giữa chính sách trên giấy và thực địa

Nhìn lại hành lang pháp lý, Việt Nam không thiếu các chủ trương, chính sách mang tính nhân văn. Sự ra đời của Luật Người khuyết tật cùng các chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, mới nhất là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2024/BXD về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng (có hiệu lực từ tháng 2/2025), đã tạo khung pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, từ chính sách trên giấy đến thực địa vẫn là một khoảng cách rất lớn. 

Khảo sát của Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội cho thấy, chỉ có khoảng 15% điểm dừng xe buýt có đường tiếp cận cho người khuyết tật, trong khi đa số các điểm còn lại đều thiếu hạ tầng phụ trợ, bề mặt gồ ghề hoặc chưa được xây dựng vỉa hè tiêu chuẩn. Tại TP.HCM, số lượng xe buýt có thiết kế hỗ trợ xe lăn cũng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Đô thị hóa có bỏ quên người khuyết tật?- Ảnh 3.

Ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Hà Nội

Sự bất cập này xuất phát từ việc quy hoạch hạ tầng lâu nay thường xem nhu cầu di chuyển của người khuyết tật là một "yếu tố phụ", thay vì là yêu cầu bắt buộc ngay từ khâu thiết kế ban đầu. Sự thiếu đồng bộ trong thi công khiến tính tiếp cận bị đứt đoạn nghiêm trọng. Phân tích rõ hơn về điểm nghẽn này dưới góc độ kỹ thuật và tư duy quy hoạch, ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội nhấn mạnh: "Điểm nghẽn lớn nhất không phải là thiếu công trình hay thiếu ngân sách, mà nằm ở tư duy thiết kế vốn chỉ hướng tới một 'người sử dụng trung bình', tức là người trẻ, khỏe mạnh, mà chưa tính đến sự đa dạng của con người trong thực tế. Bản chất của giao thông tiếp cận là một 'chuỗi liên tục'. Một chiếc xe lăn có thể di chuyển êm thuận trên cả đoạn vỉa hè dài, nhưng nếu cuối đường bị chặn đứng bởi bậc tam cấp, cột điện hay rào chắn thì coi như toàn bộ hành trình thất bại. Chỉ cần một mắt xích đứt gãy, người khuyết tật lại buộc phải lùi bước hoặc tự đặt mình vào nguy hiểm".

Những bước chân từ thực tế nhọc nhằn ấy cũng chính là điều được thảo luận đầy tâm huyết trên nghị trường Quốc hội. Tại phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Phát triển đô thị (sáng ngày 11/8/2026), đại biểu Lê Thị Hoài Chung, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển đô thị phải lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. Đề cập đến nguyên tắc đầu tư, xây dựng và tái thiết đô thị, đại biểu cho rằng phát triển đô thị không chỉ là xây dựng đường sá hay các tòa nhà cao tầng, mà phải hướng tới một đô thị bền vững, an toàn, thông minh và bao trùm, đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đô thị hóa có bỏ quên người khuyết tật?- Ảnh 4.

Đại biểu Lê Thị Hoài Chung, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, kiến nghị

"Đô thị tương lai phải thân thiện với người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương; bảo đảm giao thông thuận tiện, không gian công cộng an toàn, nhà ở phù hợp và khả năng tiếp cận cơ sở y tế, dịch vụ xã hội. Kỳ vọng rằng các luật khi được ban hành sẽ thực sự tạo nền tảng pháp lý cho một mô hình đô thị lấy con người làm trung tâm, lấy chất lượng sống làm mục tiêu và lấy khả năng chống chịu làm năng lực cốt lõi", đại biểu Lê Thị Hoài Chung nhấn mạnh.

Thay đổi tư duy từ "ưu tiên riêng" sang "thiết kế cho tất cả"

Muốn chấm dứt vòng quẩn quanh xây sai quy chuẩn rồi lại lo cải tạo đối phó, câu trả lời nằm ở tư duy phòng ngừa từ sớm. Việc Quốc hội đang cho ý kiến vào dự thảo Luật Phát triển đô thị là cơ hội quan trọng để thiết lập "hàng rào pháp lý", buộc mọi dự án đô thị phải tính đến yếu tố tiếp cận ngay từ khi đặt bút vẽ quy hoạch.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Quản lý Dự án MIC, Tổ chức HI tại Việt Nam, chia sẻ: "Chúng ta cần nhìn nhận tính tiếp cận như một chuỗi liên tục và là yêu cầu mặc định của đô thị, chứ không phải gánh nặng hay một 'hạng mục ưu tiên riêng' dành cho NKT. Một đường dốc hay vỉa hè bằng phẳng không chỉ phục vụ người đi xe lăn, mà còn hỗ trợ người cao tuổi, phụ nữ đẩy xe nôi hay người bị chấn thương tạm thời. Đô thị phải được thiết kế theo tư duy Thiết kế phổ quát ngay từ khâu lập quy hoạch".

Đô thị hóa có bỏ quên người khuyết tật?- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Quản lý Dự án MIC, Tổ chức HI tại Việt Nam

Để hiện thực hóa triết lý ấy, giải pháp cốt lõi đầu tiên là phải tiến tới luật hóa nguyên tắc "Không tiếp cận - Không nghiệm thu". Đã đến lúc chính quyền các đô thị cần thiết lập cơ chế kiểm tra chéo độc lập, tăng nặng các chế tài xử phạt hành chính và kiên quyết từ chối nghiệm thu đối với bất kỳ công trình giao thông, công cộng nào vi phạm quy chuẩn tiếp cận. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cần sớm hoàn thiện và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá giao thông tiếp cận toàn diện, làm cơ sở định lượng để các địa phương chủ động đo lường hiện trạng và phân bổ nguồn lực đầu tư chuẩn xác.

Ở góc độ tham gia cộng đồng, cần có bước chuyển dịch quan trọng từ tư duy "coi người khuyết tật là đối tượng thụ hưởng" sang việc xem họ là "chủ thể tư vấn". Tiếng nói của người khuyết tật và các tổ chức đại diện phải được tích hợp xuyên suốt, từ khâu lấy ý kiến quy hoạch, góp ý bản vẽ cho đến khâu nghiệm thu thực tế.

Đồng tình với quan điểm này, ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội, cho rằng: "Không ai hiểu những rào cản hạ tầng rõ hơn chính những người đang ngày ngày đối mặt với chúng. Nếu người khuyết tật được trải nghiệm thử nghiệm ngay trên bản vẽ hoặc tại công trình trước khi bàn giao, chúng ta sẽ tránh được vô số bất cập vô lý. Quy trình hoàn hảo phải là: Thiết kế tham vấn - Trải nghiệm thực tế - Điều chỉnh Thẩm định và Nghiệm thu. Chỉ khi người khuyết tật trực tiếp 'chấm điểm' tiếp cận, công trình mới thực sự phát huy giá trị công năng".

Đô thị hóa có bỏ quên người khuyết tật?- Ảnh 6.

Không ai hiểu những rào cản hạ tầng rõ hơn chính những người đang ngày ngày đối mặt với chúng

Mặt khác, công tác quy hoạch đô thị hiện đại đòi hỏi một tầm nhìn đa ngành và tích hợp. Hạ tầng không thể đứng độc lập mà phải gắn liền với xu hướng già hóa dân số, bảo đảm khả năng tiếp cận y tế, tạo dựng các không gian công cộng an toàn và giao thông thuận tiện cho tất cả các nhóm dễ bị tổn thương. Song song đó, việc ứng dụng công nghệ số như phát triển bản đồ giao thông tiếp cận, tích hợp hệ thống chỉ đường âm thanh cho người khiếm thị hay công khai dữ liệu hạ tầng mở sẽ là công cụ đắc lực giúp người khuyết tật chủ động lộ trình di chuyển của mình.

Một đô thị văn minh, hiện đại không thể đo đếm thuần túy bằng những tòa nhà cao tầng hay những cây cầu nghìn tỷ, mà phải được đo bằng sự an toàn, độc lập và bình đẳng trong từng bước chân của mọi người dân khi ra đường. Khi rào cản hạ tầng được dỡ bỏ, đó không chỉ là sự trao quyền cho người khuyết tật, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về một xã hội nhân văn, nơi không một ai bị bỏ lại phía sau.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận