Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/08/2026 - 17:43 (GMT+7)

Xây dựng và tái thiết đô thị: Đừng để người khuyết tật bị bỏ lại phía sau

Kim Thanh
Xây dựng và tái thiết đô thị: Đừng để người khuyết tật bị bỏ lại phía sau

Người khuyết tật (NKT) gặp vô vàn khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng hay mưu sinh do cơ sở hạ tầng giao thông chưa chú trọng tới những tiện ích, công trình hỗ trợ.

Nâng cao chất lượng sống và bảo đảm quyền lợi cho người khuyết tật trong không gian sống hiện đại luôn là bài toán lớn đặt ra đối với các đô thị. Phục vụ việc Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Quản lý Dự án MIC (Tổ chức HI tại Việt Nam) về những góc nhìn thực tiễn xung quanh vấn đề này.

PV: Từ thực tiễn công việc, bà thấy các đô thị mới ở nước ta hiện nay đã thực sự tính đến nhu cầu đi lại của người khuyết tật ngay từ khi lập quy hoạch chưa?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà: Tôi nghĩ đây là một câu hỏi khá rộng, vì mỗi dự án và mỗi địa phương có cách triển khai khác nhau. Vì vậy, từ góc độ công việc của mình, tôi không muốn đưa ra một đánh giá chung rằng các quy hoạch đô thị ở Việt Nam hiện nay đã "bài bản" hay chưa.

Điều tôi thấy tích cực là Việt Nam đã có nền tảng pháp lý và quy chuẩn về tiếp cận cho người khuyết tật. Hiện nay, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2024/BXD về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng đã có hiệu lực từ tháng 2/2025, với các yêu cầu kỹ thuật đối với nhiều loại công trình và không gian, trong đó có cả đường và hè phố.

Vì vậy, theo tôi, câu chuyện hiện nay không chỉ nằm ở việc "có quy định hay chưa", mà còn là những yêu cầu đó được tính đến như thế nào trong toàn bộ quá trình, từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến khi công trình thực sự được đưa vào sử dụng.

Trong quá trình làm việc về hòa nhập người khuyết tật, tôi nhận thấy đôi khi chúng ta vẫn nghĩ về tiếp cận như một "hạng mục ưu tiên riêng dành cho người khuyết tật", ví dụ một đường dốc hoặc một nhà vệ sinh tiếp cận chỉ dành riêng cho người khuyết tật sử dụng xe lăn, trong khi thực tế những yếu tố tiếp cận đó rất cần thiết cho người già khi đi chuyển, cho phụ nữ mang thai hoặc phải đẩy xe nôi cho con nhỏ, hoặc ngay như những người phải sử dụng xe vận chuyển đồ trong các khu mua sắm, trong nhà hàng, khách sạn. 

Chính những "suy nghĩ đó là sự ưu tiên" nên dẫn đến việc tạo môi trường tiếp cận nói chung ở các công trình trở thành "gánh nặng" cho các cơ quan, tổ chức. đơn vị được yêu cầu phải đảm bảo tiếp cận ngay trong quy hoạch/ thiết kế. Và nếu chỉ có một vài hạng mục riêng lẻ thì chưa chắc đã tạo ra một môi trường tiếp cận "thực chất" mà chỉ dẫn đến việc "làm cho có".

Tiếp cận đô thị cho người khuyết tật: Cần coi là yêu cầu mặc định- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Quản lý Dự án Chiến dịch thúc đẩy Hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng (MIC), Tổ chức HI tại Việt Nam

Ví dụ, có đường dốc nhưng từ vỉa hè đến đường dốc lại có vật cản hoặc không theo quy chuẩn để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng; có thang máy nhưng đường dẫn đến thang máy lại không thân thiện với người có nhu cầu sử dụng; hoặc một không gian có thể thuận tiện với người sử dụng xe lăn nhưng lại chưa đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người khiếm thị hoặc khiếm thính.

Vì vậy, tôi nghĩ cần nhìn tính tiếp cận như một chuỗi liên tục, chứ không phải một vài hạng mục riêng lẻ. Nếu có thể tính đến vấn đề này ngay từ giai đoạn quy hoạch và thiết kế thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc hoàn thành công trình rồi mới tìm cách khắc phục.

Nói đơn giản hơn, theo tôi, tiếp cận nên được coi là một yêu cầu mặc định của đô thị, chứ không phải một phần bổ sung dành riêng cho người khuyết tật.

PV: Thực tế cho thấy nhiều vỉa hè, công trình xây xong vẫn là "rào cản" với người khuyết tật. Khi Quốc hội bàn về dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, theo bà cần cơ chế gì để xử lý dứt điểm tình trạng này?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà: Tôi nghĩ vấn đề này nên được nhìn ở cả hai khía cạnh: Quy định và việc thực hiện các quy định đó.

Tôi không phải là người làm chuyên môn về xây dựng hay soạn thảo pháp luật, nên tôi không muốn đề xuất cụ thể một thông số kỹ thuật nào cần đưa trực tiếp vào luật. Theo tôi, những yêu cầu kỹ thuật chi tiết nên được quy định trong hệ thống quy chuẩn chuyên ngành và được cập nhật khi cần thiết. Việt Nam hiện đã có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2024/BXD với các yêu cầu về tiếp cận sử dụng công trình.

Tiếp cận đô thị cho người khuyết tật: Cần coi là yêu cầu mặc định- Ảnh 2.

Hoạt động trải nghiệm khó khăn trong di chuyển của người khuyết tật tại đô thị

Từ góc độ hòa nhập người khuyết tật, điều tôi nghĩ có thể quan tâm là làm sao để yêu cầu về tiếp cận được xem xét xuyên suốt quá trình phát triển một công trình hoặc không gian đô thị, thay vì chỉ được kiểm tra ở một thời điểm.

Chẳng hạn, ngay từ khi lập quy hoạch và thiết kế đã cần tính đến khả năng tiếp cận một cách tổng quát và phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi, giới tính, dạng khuyết tật…Trong quá trình thẩm định, kiểm tra và trước khi nghiệm thu công trình, chúng ta cần có nội dung xem xét về tiếp cận, kiểm tra xem công trình có thực sự đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra hay không.

Tôi nghĩ cũng cần phân biệt giữa "đáp ứng yêu cầu kỹ thuật" và "thực sự sử dụng được". Hai điều này rất liên quan, nhưng trải nghiệm của người sử dụng đôi khi có thể cho chúng ta thêm những thông tin mà chỉ nhìn vào bản vẽ chưa chắc thấy được.

Vì vậy, nếu trong quá trình thực hiện vẫn còn những khoảng trống, tôi nghĩ có thể tiếp tục nghiên cứu việc tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, trách nhiệm và khắc phục, để các yêu cầu về tiếp cận không chỉ dừng lại ở hồ sơ thiết kế mà được thể hiện trong công trình thực tế.

Tôi cũng nghĩ mục tiêu không nên là tạo thêm thật nhiều thủ tục. Nếu yêu cầu tiếp cận được đưa vào đúng thời điểm của quy trình, việc điều chỉnh ngay từ đầu thường sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc xây dựng xong rồi mới phải cải tạo.

Với tôi, câu hỏi cuối cùng không chỉ là "công trình có đáp ứng yêu cầu và quy chuẩn hay không?", mà còn là: "người khuyết tật có thể thực sự sử dụng công trình đó một cách an toàn, độc lập và bình đẳng hay không?"

Tiếp cận đô thị cho người khuyết tật: Cần coi là yêu cầu mặc định- Ảnh 3.

Giao thông cho người khuyết tật vẫn bị xem nhẹ

PV: Từ bản vẽ đúng chuẩn trên giấy đến việc người khuyết tật sử dụng dễ dàng ngoài đời thực đôi khi vẫn có khoảng cách. Từ kinh nghiệm quốc tế, làm sao để tiếng nói của chính người khuyết tật được lắng nghe ngay từ khâu kiểm tra và nghiệm thu công trình, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà: Theo tôi, có một số kinh nghiệm quốc tế mà Việt Nam có thể tham khảo, nhưng tôi không nghĩ nên hiểu là chúng ta cần sao chép nguyên một mô hình của quốc gia nào.

Một ví dụ tôi thấy khá đáng tham khảo là Singapore. Cơ quan Building and Construction Authority (BCA) của Singapore có Quy chuẩn về khả năng tiếp cận trọng môi trường xây dựng (Code on Accessibility in the Built Environment), quy định các yêu cầu cơ bản về thiết kế không gian và công trình tiếp cận. Bộ quy chuẩn này được cập nhật định kỳ thông qua một Ủy ban rà soát quy chuẩn (Code Review Committee) có đại diện từ các cơ quan dịch vụ xã hội, hiệp hội ngành nghề, cơ quan nhà nước và các nhóm liên quan. Singapore cũng có Chỉ số thiết kê phổ quát (Universal Design Index (UDi)) để đánh giá mức độ công trình đáp ứng nhu cầu của các nhóm người sử dụng khác nhau.

Điều tôi thấy đáng chú ý ở đây không phải là Singapore có một "mô hình nghiệm thu dành cho người khuyết tật", mà là tính tiếp cận được đưa vào từ khá sớm trong quá trình thiết kế và quản lý công trình, đồng thời có sự tham gia của nhiều nhóm liên quan trong quá trình xây dựng và rà soát các yêu cầu.

Một ví dụ khác chúng ta có thể học hỏi để người khuyết tật có thể tham gia quá trình đánh giá, nghiệm thu quy hoạch đó là Kế hoạch Tiếp cận và Hòa nhập cho Người khuyết tật giai đoạn 2024-2028 (Disability Access and Inclusion Plan 2024–2028 - DAIP) của Thành phố Adelaide (Úc). Kế hoạch đặt ra 5 mục tiêu cốt lõi để loại bỏ các rào cản và nâng cao khả năng tham gia của người khuyết tật vào đời sống thành phố. Và để đạt được các mục tiêu đã đặt ra này, chính quyền Thành phố đã đã làm rõ vai trò của chính quyền thành phố và cơ chế quản trị thực hiện.

Trong Kế hoạch, Thành phố Adelaide chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch, bao gồm thông qua các mối quan hệ hợp tác và đối tác hiện có cũng như mới nhằm hỗ trợ sự tham gia của người khuyết tật. Việc giám sát thực hiện Kế hoạch được tiến hành với sự hỗ trợ từ Ban Cố vấn Tiếp cận và Hòa nhập (Access and Inclusion Advisory Panel) của Thành phố Adelaide. Thành phần của Ban Cố vấn gồm 6 thành viên cá nhân (là người khuyết tật hoặc có trải nghiệm thực tế về lĩnh vực khuyết tật thông qua người thân trong gia đình); 6 thành viên còn lại là đại diện các tổ chức thuộc lĩnh vực khuyết tật hoặc các lĩnh vực liên quan. Ban Cố vấn hướng tới mục tiêu kết nối Thành phố Adelaide với những trải nghiệm thực tế của người khuyết tật, với những tư vấn chuyên môn kịp thời cho các sản phẩm được bàn giao thực tế.

Tiếp cận đô thị cho người khuyết tật: Cần coi là yêu cầu mặc định- Ảnh 4.

Tôi nghĩ Việt Nam có thể tham khảo nguyên tắc này theo cách phù hợp với bối cảnh của mình. Người khuyết tật, các tổ chức của/vì người khuyết tật có thể được tham gia trong toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng đô thị hòa nhập "vì mọi người", từ giai đoạn góp ý quy hoạch, thiết kế, giám sát và đánh giá khả năng tiếp cận trước khi công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tôi không nghĩ người khuyết tật cần thay thế các cơ quan chuyên môn trong việc thẩm định hay nghiệm thu theo quy định pháp luật. Nhưng tiếng nói của họ với tư cách là người sử dụng cần được coi là một nguồn thông tin rất quan trọng.

Trong công việc của mình với các tổ chức của người khuyết tật, tôi thấy rằng khi trực tiếp hỏi người sử dụng về những khó khăn họ gặp phải, chúng ta có thể phát hiện những vấn đề rất cụ thể mà đôi khi không thể nhìn thấy hết trên bản vẽ.

Ví dụ, một người sử dụng xe lăn có thể chỉ ra một đoạn đường mà họ không thể đi qua; người khiếm thị có thể nhận ra vấn đề với biển chỉ dẫn hoặc cách bố trí không gian; người khiếm thính có thể có những yêu cầu khác về cách tiếp nhận thông tin. Điều này cũng cho thấy người khuyết tật không phải là một nhóm đồng nhất. Nếu có cơ chế tham gia, cần tính đến sự đa dạng của các dạng khuyết tật và tiếng nói của các tổ chức đại diện.

Công ước Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật cũng nhấn mạnh việc tham vấn chặt chẽ và sự tham gia tích cực của người khuyết tật thông qua các tổ chức đại diện của họ trong những vấn đề liên quan đến họ. Vì vậy, nếu nói về một hướng có thể nghiên cứu cho Việt Nam, tôi nghĩ có thể hình dung một quy trình đơn giản hơn theo hướng: thiết kế → tham vấn → trải nghiệm thực tế → điều chỉnh → thẩm định/nghiệm thu.

Cơ quan chuyên môn vẫn chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn và pháp lý; còn người khuyết tật tham gia để giúp kiểm chứng rằng những yêu cầu đó có thực sự tạo ra khả năng tiếp cận trong đời sống hay không. Từ góc độ của tôi, đây là một cách để chuyển dần từ "thiết kế cho người khuyết tật" sang "thiết kế có sự tham gia của người khuyết tật".

Humanity & Inclusion (HI) là một tổ chức nhân đạo quốc tế hoạt động tại khoảng 60 quốc gia, với hơn 40 năm kinh nghiệm đồng hành cùng người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương trong các bối cảnh khủng hoảng, thiên tai và phát triển. HI triển khai các chương trình trong nhiều lĩnh vực như ứng phó khẩn cấp, phục hồi chức năng, y tế, giáo dục, hòa nhập xã hội và kinh tế, đồng thời thúc đẩy giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng khả năng chống chịu cho cộng đồng.

Tại Việt Nam từ năm 1989, HI phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các tổ chức của người khuyết tật (OPDs) trong các lĩnh vực y tế, hòa nhập và phục hồi chức năng, góp phần thúc đẩy sự tham gia và cơ hội bình đẳng của người khuyết tật.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận