Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Đưa văn hóa dân gian đến gần người trẻ: Bài toán không đơn giản

An Khê - Ảnh: Kiều Trang - NVCC
Đưa văn hóa dân gian đến gần người trẻ: Bài toán không đơn giản

Các thành viên CLB Dân ca ví, giặm Thành Sen Hà Tĩnh

Những câu hát, làn điệu và tri thức dân gian đang được tiếp sức từ nghiên cứu đến biểu diễn. Phía sau hành trình ấy là bài toán tìm người kế tục, mở rộng không gian thực hành và giúp di sản có chỗ đứng trong đời sống hôm nay.

Đừng biến số hóa thành một kiểu cất kho

Ở Hưng Yên, văn hóa dân gian không chỉ là chèo, ca trù, rối nước mà còn gồm ký ức làng xã, tín ngưỡng, văn học dân gian, nghề truyền thống và di sản Hán Nôm.

Văn nghệ dân gian không thể chỉ sống trong sách- Ảnh 1.

Tiến sĩ Trần Hồng Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Hưng Yên

Theo Tiến sĩ Trần Hồng Hoa, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Hưng Yên, sau khi hợp nhất Hưng Yên và Thái Bình từ tháng 7/2025, chi hội tiếp tục kế thừa gần 60 năm sưu tầm, nghiên cứu, bảo lưu và trao truyền các giá trị văn hóa địa phương. Nhiều công trình về địa chí, văn hóa làng xã, danh nhân, văn học dân gian, ẩm thực, trò chơi, trò diễn và Hán Nôm đã được công bố.

Tuy nhiên, một công trình được xuất bản chưa có nghĩa là di sản đã có đời sống mới. Một đề xuất đáng chú ý là xây dựng "Ngân hàng dữ liệu di sản số" Hưng Yên. Thư viện tỉnh đã số hóa nhiều tư liệu dạng sách, nhưng hình ảnh, âm thanh, video vẫn còn phân tán.

Theo bà Hoa, ngân hàng dữ liệu cần lưu cả tiếng hát, âm thanh nhạc cụ, cách vận hành con rối, không gian diễn xướng, nghi lễ và câu chuyện của những người nắm giữ tri thức. Thư viện có thể làm đầu mối, với dữ liệu được chuẩn hóa theo tiêu chí "Đúng, đủ, sạch, sống".

Quan trọng hơn, dữ liệu phải được sử dụng. Ca dao, truyện cổ, diễn xướng có thể trở thành sách tranh tương tác, tài liệu giáo dục, cẩm nang trải nghiệm; nghệ nhân tham gia truyền dạy, còn tri thức về con rối, nhạc cụ, nghề truyền thống trở thành chất liệu cho các hoạt động thực hành. Nghiên cứu vì thế ngoài lưu giữ còn phải đi tiếp đến người học, người thực hành và công chúng.

Ở Hà Tĩnh, câu lạc bộ (CLB) Dân ca ví, giặm Thành Sen cho thấy một cách khác để di sản bước vào đời sống: tự tổ chức hoạt động, tự tạo nguồn lực và mở rộng công chúng. Tiền thân của CLB là nhóm những người yêu dân ca "Góc phố dân ca". 

Sau khi được nhà nghiên cứu Phan Thư Hiền, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, ủng hộ, tham mưu và cố vấn thành lập, đến nay sau gần 8 năm, CLB hiện có 26 hội viên và 15 cộng tác viên ở nhiều lứa tuổi. Ngoài việc phục vụ nhiệm vụ chính trị, CLB còn xây dựng chương trình cho khai trương, liên hoan, hoạt động tại đền, chùa, nhà thờ; giới thiệu, tri ân các dòng họ và danh nhân văn hóa như Nguyễn Du, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Công Trứ, Hà Tôn Mục...

CLB đã biểu diễn tại nhiều tỉnh, thành trong nước và tham gia các chương trình ở Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, đưa dân ca đến nhiều không gian và công chúng hơn. Điểm nhấn đặc biệt là CLB thu hút được khá nhiều người trẻ tham gia. Có người ban đầu chưa từng hát dân ca, còn e ngại, nhưng sau khi được hướng dẫn đã trở thành hội viên nòng cốt.

Khó giữ người

Theo chị Võ Thị Kiều Thanh, Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm Thành Sen, khó khăn lớn nhất của CLB là tài chính và tìm lớp trẻ kế cận. Nhiều bạn trẻ đang ở độ tuổi lao động, nếu tham gia hát dân ca nhưng không có thu nhập thì khó gắn bó lâu dài.

Văn nghệ dân gian không thể chỉ sống trong sách- Ảnh 2.

Chị Võ Thị Kiều Thanh - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm Thành Sen

Bài toán này đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu thành lập. Tài chính hạn hẹp, các thành viên phải xã hội hóa, tự mua trang phục, đạo cụ, đóng quỹ để tập luyện. Đến nay, CLB đã đầu tư khoảng 60 triệu đồng cho trang phục, đạo cụ và một dàn trống hội, đưa các làn điệu dân ca vào những màn trống phù hợp với từng sự kiện.

Khi có thu nhập từ chương trình, CLB dần bù đắp chi phí đầu tư và có tiền bồi dưỡng cho hội viên. Hiện CLB có khoảng 30 buổi diễn mỗi năm, thu bình quân khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là nguồn thu của CLB, còn phải chi phí cho tổ chức, trang phục, đạo cụ và hoạt động chung. Khoản bồi dưỡng giúp người tham gia có thêm động lực nhưng chưa đủ để trở thành một sinh kế ổn định.

Từ câu chuyện Thành Sen, có thể thấy, di sản cần có không gian biểu diễn, cơ hội giao lưu và những nguồn lực thực tế để người làm nghề có thể tiếp tục gắn bó.

Đây cũng là hướng được đặt ra ở Hưng Yên, kết nối nhà nghiên cứu, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng; đưa giá trị nghiên cứu vào giáo dục, du lịch trải nghiệm, thủ công, quà tặng hay OCOP gắn với câu chuyện di sản. Nhưng việc khai thác cũng cần có giới hạn, tránh để những yếu tố dễ bán lấn át giá trị văn hóa cốt lõi.

Văn nghệ dân gian không thể chỉ sống trong sách- Ảnh 3.

Khoản bồi dưỡng giúp người tham gia có thêm động lực nhưng chưa đủ để trở thành một sinh kế ổn định

Ở Hà Tĩnh, mong muốn của CLB Thành Sen cũng rất cụ thể, có thêm những "sân chơi" để nghệ nhân được biểu diễn, giao lưu, truyền dạy; đồng thời có cơ chế hỗ trợ tài chính cho những mô hình xã hội hóa hoạt động thực chất. Theo chị Võ Thị Kiều Thanh, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp CLB duy trì hoạt động mà còn tạo thêm động lực để nghệ nhân truyền nghề cho lớp trẻ.


Ý kiến của bạn
Bình luận