Đừng đánh rơi những giấc mơ bình yên

27/06/2018 - 16:04
Không ngờ rằng chuyến du lịch một năm trước, khi anh còn khỏe mạnh lại là những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của mẹ con tôi bên anh.
Sáng đó, sau hai ngày mệt mỏi, ăn uống không được, anh quyết định đi khám. Chiều đi làm về, tôi không thấy anh ở nhà nhưng cũng chưa tiện gọi điện cho anh. Vì tôi bận đưa con trai đi học thêm và chở con gái đến nhà một người bạn cùng lớp của con dự tiệc sinh nhật.
 
Sau khi gửi gắm con gái chơi ở nhà bạn, tôi trở về nhà. Khi ấy, anh đang ngồi trên ghế ở phòng khách, khuôn mặt buồn bã. Tôi hỏi nhưng anh không nghe tiếng, có vẻ chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Tôi lại gần, chạm vào vai anh. Lúc đó, anh mới giật mình nhìn tôi. Anh bảo đã đến bệnh viện khám. Tôi liền hỏi kết quả nhưng anh im lặng một lúc lâu. Phản ứng đó của anh khiến tôi lo lắng.
Anh nói ung thư gan của anh đã ở giai đoạn cuối. Ảnh minh hoạ.

 

Cuối cùng anh nói với tôi anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi sốc, không muốn tin. Tôi cố trấn an anh, rồi khuyên anh đi nghỉ và nói hôm sau sẽ cùng anh đi khám lại. Tôi hy vọng kết quả anh vừa nói là một sự nhầm lẫn hoặc chí ít cũng không quá xấu như điều tôi vừa nghe thấy.
 
Anh từ từ bước vào phòng ngủ và bảo tôi để anh yên tĩnh một mình. Tôi chạy qua căn hộ của cô bạn thân ngay cạnh nhà mình. Tôi rất muốn khóc nhưng đã kìm nén để nước mắt không rơi trước mặt cô ấy. Tôi nhờ cô ấy đi đón và trông các con giúp mình. Tôi bắt taxi sang nhà mẹ, nhưng đi được nửa đường tôi đổi ý quay về vì không muốn mẹ lo lắng.
 
Trên đường về, tôi rất muốn gọi điện cho anh trai. Bởi sau khi ba tôi qua đời, anh trai luôn là người chăm sóc, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi và mẹ suốt bao năm. Nhưng anh trai và vợ con đang đi du lịch nên tôi quyết định gửi cho anh một tin nhắn. Tôi không nói gì về bệnh tình của chồng mình. Tôi chỉ nhắn anh trai khi nào về hãy qua gặp tôi ngay.
 
Có lẽ thấy tin nhắn bất thường nên anh gọi điện cho tôi. Nghe thấy tiếng của anh trai, tôi chỉ biết khóc. Một lúc sau, tôi mới có thể kể mọi chuyện cho anh. Anh trai khuyên tôi phải thật bình tĩnh, anh nói sẽ về ngay và giúp chồng tôi bằng hết khả năng của mình...
 
Anh trai tôi là bác sĩ, ngoài việc giúp chồng tôi được chữa trị tốt nhất, anh cũng không đắn đo trong việc cho tôi biết thời điểm phải đối mặt với tình huống xấu nhất. Tôi nhớ, sau thông báo của anh trai, tôi về nhà, nhìn hai con đang nằm ngủ, tôi phải đau đớn chấp nhận sự thật rằng chúng sắp mất đi người cha thân yêu. Hôm sau là một ngày cuối tháng 5, sau hơn bốn tháng chống chọi với bệnh tật, anh đã đi xa, xa mẹ con tôi mãi mãi.
 
Nhiều lần tôi cố nhớ: “Cuộc sống của tôi như thế nào trước khi anh mắc bệnh?”. Đó là một cuộc sống nhiều hối hả, bận rộn với công việc, với những lo toan cơm áo gạo tiền. Bởi thế, tôi thường gạt đi những lần anh đề nghị tôi thu xếp công việc để cả nhà đi chơi, đi du lịch. Lần nào tôi cũng bảo anh chờ tới khi các con nghỉ hè.
 
Nhưng hè tới, tôi lại bận việc, còn các con nếu không gửi về quê với ông bà nội thì tôi lại tìm lớp học thêm năng khiếu cho chúng. Bởi thế mà những chuyến đi chơi của gia đình tôi rất thưa thớt. Không ngờ rằng chuyến du lịch một năm trước, khi anh còn khỏe mạnh lại là những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của mẹ con tôi bên anh.
 
Hôm nay, tài khoản mạng xã hội đã nhắc lại kỷ niệm là chuyến du lịch một năm trước của chúng tôi. Rất nhiều hình ảnh cả gia đình tôi vui đùa trên bãi biển, thư giãn và bình yên. Tôi hối hận, nuối tiếc vì đã không trân trọng, không tạo ra nhiều hơn những khoảnh khắc bình yên bên anh như thế. Để giờ đây, tôi chỉ có thể tìm kiếm điều đó trong những giấc mơ...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm