• Mới cập nhật:

Yêu

Mãi ám ảnh bởi mối tình trong quá khứ

Trường Lê 14/01/2022 - 09:15 (GMT+7)

Ảnh minh họa

Cũng vì luôn mặc cảm là người thất bại trong tình yêu, muốn yêu mà không dám sống cho tình yêu nên dường như cuộc sống của cô luôn bị quá khứ chiếm giữ, cô luôn tìm về ký ức để được ủi an, để đắm mình vào đó.

Mặc dù đã mấy năm trôi qua, người yêu một thời cũng đã yên bề gia thất nhưng Hoàng Lan vẫn không thể quên được người cũ, mối tình đầu ngọt ngào thơ mộng luôn làm tim cô thổn thức.

Hoàng Lan là cô gái xinh đẹp, hiện đại và thành công. Nhiều người gặp lần đầu cứ nghĩ cô chảnh, không gần gũi nhưng kỳ thực cô là người sống tình cảm và luôn giúp đỡ người khác nên đồng nghiệp, bạn bè rất quý mến cô. Trong công việc cô chỉn chu, nguyên tắc mạnh mẽ là thế nhưng trong tình yêu, cô không quyết đoán và có lẽ đây là một phần nguyên do mà mối tình đầu sâu đậm giữa cô với Thành tan vỡ...

Cũng vì luôn mặc cảm là người thất bại trong tình yêu, muốn yêu mà không dám sống cho tình yêu nên dường như cuộc sống của cô luôn bị quá khứ chiếm giữ, cô luôn tìm về ký ức để được ủi an, để đắm mình vào đó. Nhìn một đôi tình nhân đang chăm sóc nhau hay những kỷ vật cũ mà anh tặng cũng làm cô nhớ đến anh. Nhớ những lúc, cô bị ốm được anh chăm sóc chu đáo, anh nấu và bón cho cô từng thìa cháo hay đó là hành động yêu thương của anh kéo lại cổ áo cho kín khi cơn gió lạnh đầu đông thổi lúc hai đứa ngồi nhâm nhi bắp ngô nướng bên đường... Kỷ niệm lại ùa về như những thước phim quay chậm. Ngày đó, như vừa mới hôm qua thôi, là ngày nhập trường. Anh với bộ dạng vội vàng, mồ hôi nhễ nhại với ba lô, trên tay cầm theo chiếc chiếu nhỏ, tới bên em ngập ngừng: "Chị ơi, chị cho em hỏi, đường vào khu ký túc xá của trường ở đâu?". Cô quay lại làm anh lúng túng trước người con gái xinh đẹp trẻ trung, còn ít tuổi hơn mình. Cô đáo để, nghiêm giọng: "Em hỏi gì?". Anh đáp trả: "Đằng ấy nhìn trẻ thế sao làm chị người ta được. Là sinh viên năm nhất nhưng mình hơn tuổi đằng ấy". Cô ngúng nguẩy, mặt đỏ bừng bước vội vào khu túc xá... Đó cũng là cái duyên đầu cho mối tình sâu đậm của anh và cô suốt 4 năm trời tuổi thanh xuân nơi giảng đường...

Cô đang ngồi đây, ngồi ở quán cà phê nhỏ, được bài trí theo phong cách hoài cổ, có gác xép nhìn ra hồ Tây lộng gió, phía xa là hàng liễu rủ. Anh rất thích nơi này, anh bảo ngồi ở đây có thể nhìn ra bao la mặt hồ phía trước thật phóng khoáng là điểm hò hẹn của chúng mình ngày xưa đó anh! Những lúc buồn, nhớ anh, nhớ về ngày cũ, cô lại ra góc quán này ngồi hàng giờ để mình được hòa trong kỷ niệm. Cô còn nhớ, có lần anh bảo, những rặng liễu phất phơ theo chiều gió, giống như người con gái đang buông mái tóc dài, trông thật đẹp nhưng cũng thê lương như nhà thơ Xuân Diệu đã viết về rặng liễu trong cảnh mùa thu tới. Và anh cũng nói, anh rất thích người con gái có mái tóc đen dài như mái tóc của mẹ. Tóc mẹ thường gội bằng quả bồ kết, cây hương nhu, vỏ bưởi... anh thường vùi mặt vào tóc của mẹ mà hít hà mùi thơm của cây cỏ. Mái tóc đen dài là điểm cộng làm anh "say" cô trong ngày đầu gặp gỡ đó...

Bố mẹ cứ giục cô chuyện lấy chồng. Ông bà còn bắt cô lấy con người bạn thân cùng làng mà hai bên gia đình đã đi lại từ lâu nhưng cô không chịu. Cứ lần nào về quê, cô lại được nghe điệp khúc lấy chồng của mẹ làm Hoàng Lan sợ. Cô sợ về quê và cô ít về nhà hơn mặc dù cô rất nhớ, muốn quây quần bên bố mẹ. Người thân, bạn bè cũng vun vén làm mai, làm mối nhưng cô chỉ đi gặp mặt cho người ta vui chứ thực tình cô không muốn, cô không mở lòng được với ai.

Hôm nay, đứa em ở tận miền Nam gọi điện mời cô vào cùng làm chung dự án mà cô cũng ấp ủ bấy lâu nay. Cô sẽ chuyển vào Nam làm việc, mảnh đất phương Nam đầy nắng và gió này có thể giúp cô hong khô nỗi nhớ người xưa...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm